...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [FANFIC-ONESHOT]Don't Cry When Me[TaecSic]

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
Toriki

Toriki


Posts : 55
Coins : 70
Thanked : 3

[FANFIC-ONESHOT]Don't Cry When Me[TaecSic] Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-ONESHOT]Don't Cry When Me[TaecSic]   [FANFIC-ONESHOT]Don't Cry When Me[TaecSic] Empty19/8/2011, 8:07 pm

Author: Toriki
Rating: K+
Disclaimer: các idol không thuộc về au, nhưng trong fic này, cuộc sống của họ là do au quyết định.
Casting: Taecyeon, Jessica
Note: Nếu ai đã từng đọc fic này ở Soshivn.com đừng lấy làm lạ. Vì Torik i= Emma_ammi


-----------------





“ Đừng khóc khi thấy anh. Anh không thể yêu em.”




Ta đã tự hỏi người nghĩ gì khi người nói với ta như thế? Ta tự hỏi ta đã làm gì để có ngày hôm nay?Ta có quá ngu ngốc chăng khi mãi truy cầu một thứ xa tầm với là tình yêu của người như thế?


Ta phải làm gì đây khi người luôn ở cạnh ta nhưng ngỡ xa vạn dặm? Ta trả lời người sao đây khi chính người đã nói thế? Gật đầu chấp nhận như một lẽ dĩ nhiên hay òa khóc trước mặt người cầu xin người đừng đối xử với ta như thế?


Ta tự hỏi Jessica Jung từ bao giờ lại trở thành một con người thảm hại chỉ biết bám theo người một cách bất chấp?


Khi ta nhìn vào đôi mắt người. Vẫn là ánh nhìn lạnh lùng, hời hợt. Đáy mắt sâu thăm thẳm luôn phẳng lặng chẳng thể nào biết được người nghĩ gì. Có bao giờ người đặt ta vào mắt như ta luôn chỉ đặt duy nhất người vào mắt ta thôi?


Ta tự hỏi đã bao giờ người dao động dù chỉ là phút chốc khi bên cạnh ta? Hay chỉ riêng ta luôn ảo tưởng vào một tình yêu mà chính bản thân ta cũng không tự tin có thể nắm bắt được?



người đã làm gì khiến ta yêu người đến thế? Không, chẳng có gì cả.


Ta và người gặp nhau chẳng phải như định mệnh, cũng không tình cờ đến mức mộng tưởng như những gì ta luôn ấp ủ trong tim. Bình thường đến mức ta không bao giờ ngờ được người lại có thể khiến ta chẳng còn là ta khi đứng trước người.


Khi ở cạnh ta người còn chẳng thể xem ta hiện hữu , người vô tâm, hời hợt đến mức ta tự hỏi rằng lẽ nào ta mờ nhạt và tầm thường trong mắt người đến thế sao? Mọi người luôn tôn sùng, say đắm ánh hòa quang tảo ra từ ta. Thế tại sao khi đứng trước người ta tồn tại như không. Hiện hữu mà cứ như ảo ảnh.


Bên cạnh người là sự im lặng vô hình bám riết, còn ta chẳng biết tự bao giờ lại không thể thoát khỏi sự thinh lặng chán chường thế kia.


Người và ta gặp gỡ nhau một cách nhạt nhẽo và vô vị như thế lẽ vì đâu lại khiến con tim ta chệch nhịp khi đối diện với người?Lại có thể khiến ta đau, đau nhiều như thế.


Phải chăng vì người quá giống với những gì ta luôn ao ước. Một con người hoàn hảo đến mức tuyệt đối trong khối óc ta. Ta khao khát có được người, có được vòng tay, ánh mắt người. Ta ghen tị với người con gái trong tim người khi ấy. Ta tự hỏi vì sao kẻ ấy lại có được sở hữu tốt hơn ta? Có đôi lúc ta ngỡ ngàng lờ mờ tự vấn răng lẽ nào cái mà ta cho là tình yêu chẳng qua chỉ là sự khát khao chiếm giữ một con người mà ta nghĩ rằng là toàn vẹn nhất. Hay đơn thuần chỉ là muốn có được vật sở hữu tốt nhất của người khác mà ta không có được.


Nhưng rồi một ngày ta nhận ra rằng dù có là thế nào thì đó vẫn là tình yêu.



Khi khát khao và ước ao trùng lấp lên nhau hòa thành một thì thứ tình yêu ta sở hữu trong tim đau đớn thay lại quá si khờ.



Biết là người chẳng yêu ta, biết là người không quan tâm đến sự có mặt của ta bên cạnh, biết là dù trong tim người chẳng còn ai hết, bên cạnh người cũng chẳng có kẻ đáng để yêu người cũng chẳng buồn đặt ta vào mắt. Vậy mà ta vẫn bám riết lấy người không buông.



Trơ trẽn, thật trơ trẽn và đáng ghét. Ta vẫn luôn chì chiết bản thân mình như thế ngày qua ngày, cốt chỉ để khiến bản thân ta mệt mỏi mà buông tay khỏi người.


Một ngày ta tự nhủ bản thân đã có thể gạt người ra khỏi tim ta.


Một ngày ta nhận ra trái đất vẫn quay, ta vẩn thở, vẫn sống được khi không có người.


Một ngày ta biết ta đã trở nên mạnh mẽ khi biết mình đã sai.


Nhưng điều đó càng làm ta đau hơn gấp trăm ngàn lần.


ừ thì! Cứ đau đi, đau thật nhiều để rồi một ngày sẽ thôi yêu người vì đau quá. Một ngày tay sẽ khiến người phải ngước nhìn ta như vệt ánh sáng chói lào quá cao, quá xa mà người sẽ chẳng bao giờ chạm tới.


Có lẽ ta yêu người rất nhiều, nhiều hơn ta tưởng, có lẽ sẽ khó có thể quên được người như ta vẫn thầm mong, có lẽ ta sẽ mang theo hình bóng người trong tim suốt phần đời còn lại. Nhưng, khi ấy hẳn sẽ chỉ còn là kỷ niệm, sẽ đến lúc nào đó ta để người ngủ yên trong tiềm thức của ta. Chắc chắn lúc nào đấy trong cuộc đời mình ta dừng lại chôn vùi tình yêu ta dành cho người để mà đi tiếp. Để tiếp tục yêu, tiếp tục nhớ, tiếp tục mơ một hạnh phúc đẹp hơn những gì ta đã kỳ vọng ở người.





Tháng ngày qua ta vẫn sống tốt khi không có người. Ta nghĩ mình đã quên.


Nhưng, tình cờ ta gặp lại người trong một dịp không tình cờ như ta vẫn biết.


Câu nói ngày ấy lại văng vẳng bên tai ta: “ Đừng khóc khi thấy anh.”




Phải! đừng khóc, không được khóc, không được yếu mềm vì mày đã hết yêu.



Có thật là như thế không? Khi mà giờ đây nước mắt ta vẫn rơi khi đứng trước người. lẽ nào, ta…vẫn….chưa…thể…quên?


Không! Ta đã quên người rồi mà. Ta vẫn sống khi không có người. Ta vẫn đang yêu một người khác bằng trái tim ta đã từng yêu người đấy thôi.


Nhưng, tại sao nước mắt vẫn cứ rơi. Ta lờ mờ nhận ra: ừ thì bấy lâu ta vẫn sống tốt nhưng là sống không vui, sống mòn mỏi. Ta vẫn yêu nhưng tình yêu không dành cho kẻ trước mặt ta lúc này. Tất cả tình yêu mà ta dồn ép trái tim mình trao cho kẻ ấy tất cả là của người. Là của người!



Khuôn mặt ta vẫn nhòe nước sau mỗi đêm thức dậy. Ta tự nhủ đó chỉ là một chứng bệnh tạp nham, vớ vẫn nào đó mà thôi. Thì ra là bệnh, phải! là bệnh. Bệnh si khờ, nhớ mong người trong tiềm thức vốn ngỡ rằng đã ngủ yên.


Ta sực tỉnh khỏi những ngỡ ngàng, chua xót. Ta ngước mặt nhìn người với ánh mắt nhòe nhoẹt lem luốc đến đáng thương.


Tim ta như ngừng đập khi bàn tay người khẽ đặt lên gò má ướt đẫm của ta. Ngón tay người chầm chậm miết nhẹ lau khô giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi ta. Môi người chạm vào môi ta một cách dịu dàng. Ngọt ngào và ấm áp như ta luôn mơ. Ta nhận ra điều đẹp đẽ và kì dịu nhất đời ta là khoảnh khắc này đây. Nhưng, tai sạo trong sự ngọt ngào này lại dợm lên vị đắng nơi đầu lưỡi của ta. Phải chăng vì câu nói muôn phần day dứt mà người vừa thì thầm bên tai ta:




“ Xin lỗi! nhưng, anh không thể yêu em.”




Người luyến tiếc nhìn ta lần cuối rồi lặng lẽ bước đi. Khoảnh khắc ấy ta đã tự ép mình đừng vùng chạy theo người. Hãy để người ra đi, hãy để người mang theo tình cảm dại khờ của ta ra đi, để ta có thể tập quen một cuộc sống không có người, chẳng có nỗi đau.


Nhưng, ta vẫn là ta. Vẫn ngốc nghếch khi bên cạnh người. Ta vùng chạy theo người. Ôm chặt người từ phía xa ta khẽ thì thầm:


“ Hãy để em ôm anh lần cuối, lần cuối cùng thôi, có được không Taec?”


Người đã lặng im không đáp thay cho câu trả lời. Người đã để ta bên cạnh người một lần sau cuối.





Ta đã chẳng thể nhớ ra ta đã ôm người và người đã đứng im như thế trong bao lâu? Chỉ biết rằng giờ đây sau khoảng thời gian dài kể từ ngày đó con tim ta đã bình yên trở lại. Và ta không hối hận vì hành động ngốc nghếch khi ấy.





Ta đang đứng ở nơi ta và người bên nhau khi xưa. Lá vàng vẫn khẽ rơi trên vai ta như khi ta ôm lấy người.




Giờ ta và người đã đi trên hai con đường riêng biệt. Ta cũng chẳng biết con đường của ta và người sẽ có điểm giao nhau không? Nhưng tận sâu đáy tim ta vẫn hy vọng một lúc nào đó sẽ gặp lại người. Để nói với người rằng ta vẫn mang theo người trong tim dù rằng bên cạnh ta đã có một người khác. Một người mà có thể ta sẽ không yêu nhiều như người nhưng là người luôn đặt ta vào mắt. Một người có thể nói với ta rằng:


“ Đừng khóc khi có anh bên cạnh! Vì anh yêu em.”




Chứ không phải nói với ta lời “xin lỗi”vì người đã không yêu ta như ta đã yêu người.



END
Về Đầu Trang Go down
love_2pm-snsd.forever

love_2pm-snsd.forever


Posts : 79
Coins : 105
Thanked : 6

[FANFIC-ONESHOT]Don't Cry When Me[TaecSic] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT]Don't Cry When Me[TaecSic]   [FANFIC-ONESHOT]Don't Cry When Me[TaecSic] Empty19/8/2011, 8:19 pm

ra tiếp chap đi bạn!
Về Đầu Trang Go down
Toriki

Toriki


Posts : 55
Coins : 70
Thanked : 3

[FANFIC-ONESHOT]Don't Cry When Me[TaecSic] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT]Don't Cry When Me[TaecSic]   [FANFIC-ONESHOT]Don't Cry When Me[TaecSic] Empty20/8/2011, 7:01 pm

love_2pm-snsd.forever đã viết:
ra tiếp chap đi bạn!

Cái này là oneshot bạn ơi!
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[FANFIC-ONESHOT]Don't Cry When Me[TaecSic] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-ONESHOT]Don't Cry When Me[TaecSic]   [FANFIC-ONESHOT]Don't Cry When Me[TaecSic] Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-ONESHOT]Don't Cry When Me[TaecSic]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [FANFIC-ONESHOT] [YulSic] OneShot của đời Em | PG-13
» [Fanfic-Oneshot] YoonYul Fanfic
» [FANFIC-ONESHOT] Cậu là của tớ ...
» [FANFIC-ONESHOT] Ước mơ hay là anh?
» [FANFIC - ONESHOT] Tất cả chỉ là vì... YÊU

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến