...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC-DRAMA] 1,2,3...Shoot !!!!Yulsic, Taeny | PG-15 | chap 2

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
♥ Ky_YS♥
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2669
Coins : 2776
Thanked : 97

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-DRAMA] 1,2,3...Shoot !!!!Yulsic, Taeny | PG-15 | chap 2   13/8/2011, 5:54 pm

CHAPTER 2:

Tiếng chuông đồng hồ vang lên, mệt mỏi bước lại bên giường dập tắt nó. Đôi mắt đã thâm quần, đêm qua tôi chẳng ngủ, lại một đêm phải thức vì em. Không phải tôi không muốn ngủ, nó như dằn xé lấy tôi từng phút, từng giây. Nhưng tôi không thể chợp mắt, vì chỉ khi đó, có lẽ tôi sẽ lại nhìn thấy em, đang trong vòng tay cô ấy. Đôi môi vẽ lên nụ cười hạnh phúc, ánh mắt em sẽ khẽ nhắm lại để tận hưởng giây phút ngọt ngào ấy.

Tại sao ngay cả lúc này, tôi cũng không ngừng nghỉ về em ?. Tại sao bảo rằng hãy quên em đi nhưng trái tim tôi lại đau đến thế ? Tại sao ngay cả trong giấc mơ, em cũng phải thử một vai diễn như cơn ác mộng đó. Mỉm cười trong vô thức, tôi để mặc cho nước mắt tự do lăn dài trên gương mặt. Nhẹ nhàng đưa tay chạm vào từng chi tiết nhỏ trên gương mặt em trong bức ảnh…, chỉ là bức ảnh mà thôi. Nếu như em ở đây, tôi sẽ chỉ đưa đôi tay ra và rồi chần chừ rụt lại. Em như một mảnh thủy tinh dễ vỡ, tôi biết rằng khi chạm vào em, em sẽ thật sự biến mất. Vì vậy, sẽ chỉ mãi ngắm nhìn em từ xa. Luôn là như thế, biết rõ là thế .Trái tim vẫn cứ ngu ngốc lùi đi một nhịp , cho đến khi tôi không thể thở nữa.

Với tay lấy chiếc áo khoác đen trong tủ, nắm lấy chốt cửa và đi ra ngoài. Đôi mắt buồn thăm thẳm khẽ nhìn lên bầu trời xa xăm kia. Bất giác từng dòng kí ức lại trở về trong tôi.

“ Yul, cầu vòng kìa. Đẹp quá !! ’’ Em thích thú nhảy cẫng lên.

“ Ửhm, nhưng không bằng cậu.” Khẽ mỉm cười, giọng tôi lí nhí dần đi.

Em khó hiểu quay qua nhìn tôi. Tôi chỉ lắc đầu cười trừ, tình cảm tôi dành cho em chỉ là lặng im. Biết rằng em không thuộc về tôi nhưng vẫn cố chấp.
Tại sao cứ phải chạy theo những ảo tưởng. Để rồi khi dừng lại, tôi khụy đôi chân mỏi mệt xuống và gào thét trong vô vọng.

Yêu em nhưng lại không dám đối diện với em, yêu em nhưng chẳng thể khiến em hạnh phúc, yêu em nhưng chỉ biết lặng im đứng nhìn. Đó là tôi. Tôi sẽ không nói ra điều này, có lẽ giấu kín trong lòng vẫn hay hơn. Có lẽ nên để em hạnh phúc bên cô ấy.

Khẽ thở dài, đôi chân tôi vẫn tiếp tục lê bước, và rồi bất chợt dừng lại. Mỉm cười cay đắng, tôi nhận ra mình lại đang đứng trước nhà em. Giờ này chắc em vẫn chưa thức đâu nhỉ ? Tựa lưng vào bức tường kế bên cánh cổng căn nhà. Tôi nhắm mắt lại với ý nghĩ mình lại đang chờ em cùng đi học. Để mặc cho những dòng cảm xúc ùa về, bất chợt cánh cửa bật mở. Qua những khe hở, tôi có thể thấy những lọn tóc vàng óng ả đang được chiếu sáng bởi những tia nắng mặt trời kia. Vẫn im lặng đứng đó, lần này thì tôi sẽ không trốn tránh nữa. Lần này tôi sẽ thật sự đối mặt với em.

Ánh mắt em và tôi chạm nhau, một khoảng không im lặng bất tận. Nhưng em là người phá vỡ nó trước, quay lưng đi, với em, tôi vẫn chỉ là một kẻ vô hình. Tôi vẫn đứng tựa bức tường đó, đưa mắt nhìn em bước đi. Cho đến khi bóng dáng em khuất dần khi quay mình qua ngã rẽ. Tôi cũng bước theo sau em, chỉ vừa quay sang trái thôi. Đối mặt tôi là em , người vẫn đang chĩa súng vào gương mặt tôi. Vẫn là ánh mắt vô cảm đêm qua, nhưng không phải lại thêm một xác chết phía sau nữa chứ ?

“ Đừng quên tôi có thể giết cô bất cứ lúc nào.’’

Gịong nói lạnh lùng vang lên. Tôi vẫn đứng im đó, chưa bao giờ tôi quên điều này cả, thậm chí còn đưa ra viễn cảnh một ngày nào đó tôi sẽ chết dưới tay em. Ngày đó sẽ đến, nếu là hôm nay, có vẻ là hơi muộn.

“ Nếu muốn.’’

Chỉ ngắn gọn trả lời em, cái nhíu mày của em dần được dãn ra. Em nhẹ nhàng bỏ súng xuống đút vào bên hông quần. Em quay mặt đi, tôi vẫn chỉ lẳng lặng đứng nhìn. Và rồi giọng nói ngọt ngào đó lại được vang lên lần nữa.

“ Tôi sẽ không giết cô khi không phải trong nhiệm vụ.”

“ Tôi biết.” Nhẹ mỉm cười, tôi biết rõ điều đó mà.

Chẳng có lời đáp trả nào. Không gian dần trở nên vắng lặng đến lạ thường, khi tôi vẫn đứng đó nhìn em ngày một xa tôi hơn. Tôi hiểu em, đôi khi còn hơn cả chính bản thân mình. Tôi hiểu em như hiểu con người sống là phải có ôxi. Nhưng tôi không cần nó, tôi cần em. Chỉ cần được có em trong vòng tay, việc ngừng thở là một cái giá không quá đắt.

Em lạnh lùng một cách tàn nhẫn, nhưng việc nhìn em như thế đã trở thành một thói quen trong tôi. Nếu một ngày khi tỉnh giấc, không được nhìn thấy ánh mắt băng giá ấy. Đó là một việc quá khó với tôi, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn.

Tôi không cần em đáp trả lại tình cảm này, chỉ cần em hạnh phúc, như thế là quá đủ với tôi. Dù cho người bên cạnh em, không phải tôi. Nhưng tôi sẽ mỉm cười chỉ cần biết em đang hạnh phúc. Mặc cho đôi môi cảm nhận được vị mặn, mặc cho trái tim sẽ chết.

Chỉ cần hạnh phúc thôi Sica ah, Yul sẽ không đòi hỏi thêm gì nữa.


***************


Taeyeon nhăn nhó đưa tay dụi mắt, cô ngáp dài sau một ngày làm việc mệt mỏi. Nếu có ai hỏi Tae làm nghề gì, thì câu trả lời chỉ đơn giản là cánh tay phải đắc lực của Kwon Yuri. Những khi Yuri đi thực hiện nhiệm vụ nào đó, Taeyeon sẽ dùng tất cả kiến thức của mình để đột nhập hệ thống để Yuri có thể dễ dàng manh động hơn. Nghe tiếng cãi cọ trong nhà Taeyeon chán nản mở cửa đi vào phòng khách.

“ BÀ LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ ?!!! ĐÂY LÀ MUỐI SAO MÀ MẶN THẾ HẢ!!!’’

Lại là cô ấy, người em gái cùng cha khác mẹ của Taeyeon. Những việc tương tự như thế, sáng nào cô cũng phải đối mặt với nó. Cảnh tượng mẹ cô đang rối rít xin lỗi cô ta khiến Taeyeon cảm thấy máu mình sôi lên sùng sục, nắm chặt bàn tay lại. Cô đấm mạnh vào cánh cửa kính bên cạnh khiến hai con người đằng kia giật mình. Giữ nguyên gương mặt tức giận của mình, Taeyeon bước về phía cô ấy.

“ CÔ NGHĨ MÌNH LÀ AI THẾ ?!! NƠI ĐÂY KHÔNG PHẢI CHỈ CỦA RIÊNG CÔ !! VÀ CÔ CŨNG CHẲNG CÓ TƯ CÁCH ĐỂ NÓI VỚI MẸ TÔI NHƯ THẾ ?!!!’’

Ánh mắt rực lửa của Taeyeon như muốn đốt cháy cô gái trước mặt. Từ ngày cô ta chuyển về đây, cũng được 4 năm thôi. Nhưng càng ngày cô gái này càng ngỗ nghịch, thái độ tiểu thư của cô ta khiến bất kì ai cũng có thể phát bực. Taeyeon càng cảm thấy mình tức nghẹn hơn khi cô tiểu thư này thay đổi hoàn toàn 180 độ khi ở bên Jessica. Giả dối, Taeyeon cảm thấy tức cho Jessica khi bị cô gái này lừa ngoạn mục. Tại sao cô ấy không nhận ra Yuri luôn dành tình cảm sâu đậm cho cô ấy chứ ? Tại sao lại không thấy được người thật sự yêu cô ấy luôn ở bên cạnh ?

Còn một sự thật kinh tởm về Tiffany mà chỉ có Taeyeon và Yuri biết. Trong những ngày còn là thực tập sinh FBI. Yuri đang đứng chờ cô dưới khu chung cư để họ cùng nhau đi nghiên cứu thêm về các tổ chức sát biên giới Hàn Quốc. Khi vừa bước ra, cô vô tình thấy một chậu hoa đang từ trên cao rơi xuống đầu Yuri. Taeyeon hoảng hốt chạy lại đẩy cô ấy về phía bên kia góc tường. Tiếng vỡ nát của chậu hoa nghe sao mà chua chát. Nghiến chặt răng nhìn lên trên, cô chắc rằng mình vừa thấy một bóng dáng mập mờ rụt vào. Mái tóc ngắn ngang vai đó, chậu hoa đã được Jessica tặng..chỉ có thể là cô ta. Cũng vừa kịp lúc nên chẳng ai bị thương.

Sau ngày hôm đó, Taeyeon chỉ nhìn cô ta với ánh mắt khinh bỉ.Thậm chí còn tức giận hơn khi Tiffany thẳng thắn thừa nhận chính cô là người làm việc đó. Thái độ không chút hối lỗi của cô ta khiến cô khao khát được chạy lại giết chết đi chính đứa em gái của mình.

“ Phải đó. Chính tôi làm, vậy thì đã sao ? ” Tiffany nhếch môi cười.

“ CÔ ?!! CÔ THẬT SỰ MUỐN CÁI GÌ HẢ FANY ?! ” Taeyeon quát lên, sự tức giận ngày càng đạt đến mức tối đa.

“ Chẳng gì cả. Tôi ghét cô ta.Thế giới này có cả hàng tỷ người. Mất đi một người cũng đỡ chật đất.” Giọng Tiffany không chút cảm xúc, cô thản nhiên trả lời khi liên tục chuyển kênh.

“ CÁI GÌ HẢ ?!!! CÔ THẬT SỰ KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI MÀ !!! CÔ KHÔNG CẢM THẤY XẤU HỔ CHO MÌNH SAO ?!! ” Taeyeon muốn giết chết đi cô gái trước mặt cho rồi, nhưng một cái gì đó trong cô không cho phép cô làm thế.

“ Dây thần kinh xấu hổ của tôi bị đứt rồi, với lại xã hội bây giờ ai cũng biến thành tội phạm. Giết người như cơm bữa.” Tiffany đưa ánh mắt lạnh lùng ra, cô dùng ngón trỏ chỉ vào Taeyeon như muốn bắn cô ấy.

“ CÔ !!!! THẬT SỰ TÔI KHÔNG HIỂU TẠI SAO JESSICA LẠI CÓ THỂ YÊU CÔ !!!? YURI XỨNG ĐÁNG HƠN CÔ NHIỀU !!!”

“ Đừng đem con nhỏ đó ra so sánh với tôi. Chỉ cần tôi muốn là được. Dù là Yuri cũng không thể ngăn cản. Jessica là của tôi. Yuri có mất cả đời cũng không bao giờ thắng được tôi đâu.”

Tiffany mỉm cười trả lời rồi bỏ đi về phòng mình bỏ lại Taeyeon đứng trong cơn giận dữ. Lần đầu tiên trong 22 năm cô lại cảm thấy mình vô dụng đến thế. Cô không thể ngăn cản Tiffany. Cô không thể giúp được gì cho Yuri. Cô lại càng không thể nói ra rằng Jessica đang bị lừa.

Lần này thì Taeyeon sẽ không nhượng bộ nữa. Cô không muốn mẹ mình phải tiếp tục chịu khổ vì cô ta nữa. Từ ngày Tiffany xuất hiện, mọi thứ như rối mù cả lên. Chính là cái thứ rắc rối bùi nhùi mà Yuri đã nói. Tình bạn giữa cô ấy và Jessica bị phá vỡ chỉ trong tích tắc. Không ngày nào cô không phải chứng kiến cảnh tượng mẹ mình bị Tiffany đòi hỏi đủ điều. Nhưng chỉ là những thứ hòan tòan không thể đáp ứng được. Nhất là với cô tiểu thư như cô ta.

“ Hay thật. Tôi mới là người phải hỏi cô câu đó đấy. Cô định chống lại ý tôi đến khi nào nữa hả Taeyeon ?” Tiffany nhếch môi, cô bắt chéo tay lại đứng trước mặt Taeyeon.

“ Đến khi cô trở thành một cô gái bình thường.” Taeyeon trừng mắt nhìn Tifany như muốn nuốt chửng lấy cô ấy.

“ Cô không còn phải ở nơi đây lâu nữa đâu, chỉ cần một vài câu thôi cô và bà ta có thể biến ngay lập tức. Vậy thì vui rồi chứ ? ” Tiffany ngồi xuống sofa. Cô lại bật TV lên.

“ Không bao giờ. Người cần đi phải là cô chứ không phái chúng tôi.”

“ Thế cứ ở đó mà chịu hành hạ đi. À mà cũng tốt, tại sao tôi không dọn vào ở cùng Sica nhỉ ? ”

“ Hay lắm,.Cứ làm thế đi !!” Taeyeon mừng rỡ nhưng cô khẽ nhíu mày lại “ Không thể nào. Cô không định sẽ làm gì Sica đấy chứ ?!! ”

Tiffany nhếch môi. “ Còn gì để nói khi hai người yêu nhau ở chung một nhà chứ.”


*****************


1 tuần sau
Tại trụ sở FBI.

“ Vâng, tôi hiểu.” Jessica nhẹ cúi đầu trước khi bước ra khỏi phòng.

Những ngày nay cô thường bị các cấp trên chỉ trích vì thường xuyên để Kwon Yuri trốn thoát. Thật sự thì cô cũng không muốn vậy ,nhưng cô không tài nào biết trước được những hành động của cô ấy. Chỉ cần sai lệch một giây, Yuri sẽ bật tung cánh dù và biến mất như những nhiệm vụ trước.

Đôi khi tự hối hận khi đã để cho Yuri đi quá dễ dàng. Có lẽ Kwon Yuri đã chết từ 2 năm trước khi cô vô tình bắt gặp cô ấy trên đường về nhà. Nhưng cô không thể ra tay, với tư cách là đội trưởng FBI, cô càng không thể giết người khi không có nhiệm vụ. Nhưng nếu là những đồng nghiệp của cô, chắc chắn Yuri sẽ không yên thân được đến hôm nay. Đối với FBI, Yuri là mối hiểm họa lớn nhất. Cô ấy đã ít nhất đưa ra hơn 20 vụ giết người, 12 lần đánh bom, 7 lần đánh cắp những thứ quý giá từ các tỷ phú…

Và đêm nay, Kwon Yuri sẽ xuất hiện tại tòa dinh thự tổng thống ở khu vực phía Tây Seoul. Cô ấy luôn cẩn thận như một tên đạo tặc, hành động luôn luôn báo trước nhưng chưa bao giờ bị tóm lấy một lần. Thoắt ẩn thoắt hiện. Yuri đã chính thức gửi bức thư đến trụ sở FBI.

“ 12:00. Tòa Dinh Thự Tổng Thống .Monalisa.”

Bao giờ cũng vậy, bức thư của Yuri luôn có đầy đủ thời gian, địa điểm và mục tiêu cô ấy muốn có. Jessica đã phải nhiều lần chóng mặt khi cứ mãi đuổi theo tên tội phạm lừng danh này. Phải, cô không phải là người không có cảm xúc, Yuri là bạn cô, cô không muốn ra tay với cô ấy. Nhưng trong 4 năm qua, có lẽ Yuri đã trở thành một người mà Jessica không thể lường trước được. Qua mỗi lần đuổi bắt, cô lại càng có ác cảm với Yuri hơn. Cô không thể ngờ Yuri lại trở nên độc ác, tàn nhẫn và xấu xa đến thế.

“ Sica ! Cậu ổn chứ ? ”

Giọng nói ấm áp đó khẽ vang lên. Cô lắn đầu mỉm cười với cô ấy. Chỉ cần có Fany bên cạnh ,cô sẽ không cảm thấy lo lắng nữa. Tiffany dịu dàng nắm lấy bàn tay cô. Phải nói rằng, Tiffany đã luôn chiếm vị trí quan trọng trong cô, cô ấy luôn khiến cô hạnh phúc. Niềm vui không thể tả hơn được nữa khi mà Tiffany vừa đề nghị chuyển đến sống cùng cô 2 ngày trước. Khẽ mỉm cười, cô dụi đầu vào lòng Tiffany, vòng tay ôm chặt lấy con người ấy. Một nụ cười kì lạ hiện lên gương mặt Tiffany khi cô lấy đôi tay vuốt nhẹ tóc cô gái đang trong lòng mình.

Từ đâu đó xa mà gần.Có một bóng dáng đang ngồi trên gốc cây nhìn vào khung cửa sổ. Cô ấy cau mày khó chịu,ánh mắt buồn bã run lên như muốn trực trào một thứ chất lỏng từ khóe mắt.

“ Cô ta đã chuyển đến ở chung với Jessica hôm qua.”

Taeyeon nhẹ nhàng nói. Tôi chỉ im lặng lắng nghe, và rồi một lần nữa, tôi lại im lặng nhìn em trong vòng tay cô ấy. Cứ những lần thế này trôi qua, tôi biết bình dưỡng khí trong mình đang cạn dần. Ý nghĩ thật sự mất em khiến tôi cảm thấy đau đớn. Nhưng tôi lại mỉm cười, em có thuộc về tôi đâu.

“ Sao Yul nhìn lúc nào cũng buồn thế ? ”

“ Vì vốn dĩ đâu có niềm vui nào dành cho tớ.”

Ánh mắt tôi vẫn nhìn lên bầu trời có cái vầng trăng khuyết đó.Ánh trăng chiếu lên gương mặt tôi như xuyên thấu được nỗi đau giấu kín bấy lâu nay.Vô thức, giọt nước mắt lại lăn dài xuống má. Từ khi gặp em, tôi đã thật sự trở nên yếu đuối mất rồi Sica ah.

Nhớ lại những ngày khi chúng ta còn là thực tập sinh, tôi vô tình nghe loáng thoáng một vài lời xì xầm khi đang đứng trong đội ngũ quân đội. Không phải tôi nhiều chuyện, mà tôi chỉ tiếp thu những gì phát lại từ tai mình.

“ Fany, cậu và Sica chia tay rồi hả ? ”

Trái tim tôi hẫng đi một nhịp khi nghe được điều đó. Tôi đã mong câu trả lời là có, có phải tôi quá ích kỉ không ? Mỉm cười, dù cho ích kỉ hay không thì em vẫn đâu thuộc về tôi. Nhưng tôi sẽ vẫn bên cạnh và chờ đợi em. Đâu đó trong tôi lại muốn câu trả lời là không,vì tôi biết, em sẽ chẳng thể nào hạnh phúc được, nụ cười trên môi em sẽ dập tắt giống tôi bây giờ vậy nếu không có cô ấy cũng như khi em chẳng ở bên tôi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn hi vọng em hạnh phúc. Và em hãy biết rằng, cho dù cả thế giới có quay lưng lại với em. Thì đâu đó trong quả cầu này. Em sẽ tìm thấy tôi vẫn đang mỉm cười và đưa bàn tay để em nắm lấy. Nếu được một lần nắm lấy tay em, tôi thề, tôi sẽ không bao giờ buông em ra đâu.


*****************

Đêm hôm đó.


Yuri thở hồng hộc bước ra từ chỗ ẩn nấp. Sát cạnh bức tường,vừa đáp cánh dù xuống bãi cỏ cách xa tòa nhà. Nhìn về mọi hướng để tránh những khúc mắc có thể xảy ra, cô nhanh chóng lẻn vào tòa dinh thự tổng thống ở phía Tây Seoul. Tuy lực lượng cảnh sát đang ngày một tăng lên và rải đều ở khắp mọi phía. Nhưng vẫn không thể nào đề phòng được Yuri.

Kim đồng hồ chỉ với số 11:38. Tại phòng đặt bức tranh đá quý , là chân dung thế kỉ 16 – Mona Lisa. Bức tranh được vẽ bởi Leonardo Da Vinci đã được tổng thống Hàn Quốc mua lại với giá lên đến bạc tỷ. Căn phòng được đi thẳng vào những nơi hội họp cấp cao. Ở bức tường chính giữa căn phòng, vừa bước vào ta có thể thấy bức tranh khắc họa nàng Mona Lisa đập vào mắt. Lực lượng cảnh sát ra vào ngày một đông hơn, Chỉ để khi có cánh cửa bật mở thì Yuri không thể nào thoát được.

Trở lại với Yuri, cô ấy đang đứng mép trên cửa sổ của nóc tòa dinh thự tổng thống. Hệ thống bộ đàm được đeo ngay trên tai. Chỉ để khi cô có thể liên lạc với Taeyeon.

“ Tae, bên trong thế nào rồi ? ’’ Tôi lên tiếng hỏi khi vẫn đang dáo dác nhìn xung quanh.

Ở một nơi nào đó, Taeyeon cũng đang đeo bộ đàm, cô ấy truy cập vào ngay những hệ thống tòa dinh thự đó. Qua laptop, cô có thể thấy được rõ hình ảnh bên trong căn phòng đặt bức tranh từng chút một. Gõ thêm một vài mã hóa để đột nhập vào những căn phòng khác. Khẽ nhếch môi khi cô thấy được một chút bất ngờ.

“ Yul, cẩn thận.Cậu đang bị lừa đó. Bức tranh không hề đặt trong phòng hội nghị. ’’

“ Tớ đã đoán trước được việc này rồi. Họ đâu thể để bị hớp tay trên dễ dàng thế. Vậy nó nằm ở đâu ? ’’

“ Nghe này Yul, cậu có nên hủy nhiệm vụ này không ? Bức tranh đang nằm trong tay cô ta. ’’

Tôi bất ngờ sau câu nói của cậu ấy. Cô ta ?..Là em ư ?. Không phải tôi không muốn gặp em. Nhưng tôi sợ lắm, sợ khi đối diện mình sẽ không còn đủ nhận thức để đánh cắp bức tranh đó nữa.Để cho những dòng suy nghĩ khi gặp em hiện ra ,tôi suýt nữa quên mất sự tồn tại của Taeyeon. Im lặng một hồi rồi cũng tiếp tục.

“ Đừng lo Tae, tớ ổn. Nhưng không phải…? ’’ Tôi ậm ự rồi im bặt.

“ Chỉ có một mình cô ta. ’’ Tae nhẹ nhàng trả lời câu hỏi chưa hoàn chỉnh đó.

Tôi hoàn toàn đứng hình.Em cũng sẽ như mọi lần, nhẹ nhàng đưa khẩu súng lên. Ánh mắt vô cảm sẽ ngắm nó vào thái dương tôi. Tôi không sợ chết, nhưng tôi sợ khi tôi hoàn toàn biến mất ,tôi sẽ chẳng thể gặp em được nữa. Em biết rõ là tôi sẽ đánh cắp bức tranh đó. Liệu có phải em đã lên kế hoạch này ? Chỉ tôi và em trong căn phòng. Liệu có phải em đã thật sự có ý định sẽ giết tôi ?








cre: ssvn
p/s: đã có sự choa phép của chủ fic mới post qa AA

Về Đầu Trang Go down
ZunBu_S9_4ever
VIP Member 3
VIP Member 3


Posts : 1301
Coins : 1364
Thanked : 59

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] 1,2,3...Shoot !!!!Yulsic, Taeny | PG-15 | chap 2   14/8/2011, 8:56 am

Chap 1 đâu hả bạn???
Hay ha!
Về Đầu Trang Go down
lov3_s9_4ever
Member
Member


Posts : 184
Coins : 193
Thanked : 3

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] 1,2,3...Shoot !!!!Yulsic, Taeny | PG-15 | chap 2   14/8/2011, 11:11 am

hay quá ra chap nhanh nhanh nha pạn
:yoyo8:
Về Đầu Trang Go down
♥ Ky_YS♥
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2669
Coins : 2776
Thanked : 97

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] 1,2,3...Shoot !!!!Yulsic, Taeny | PG-15 | chap 2   14/8/2011, 11:18 am

jimy_love_S9 đã viết:
Chap 1 đâu hả bạn???
Hay ha!
pạn zô fanfic - artwork roi` tìm là coá :)
Về Đầu Trang Go down
lovetiffforrever
Member
Member


Posts : 155
Coins : 159
Thanked : 0

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] 1,2,3...Shoot !!!!Yulsic, Taeny | PG-15 | chap 2   14/8/2011, 11:36 am

tiff là nhân vật phản diện à ? tớ ứ chịu đâu :nini61: vậy làm seo taeny gặp nhau dc :nini58:
Về Đầu Trang Go down
♥ Ky_YS♥
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2669
Coins : 2776
Thanked : 97

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] 1,2,3...Shoot !!!!Yulsic, Taeny | PG-15 | chap 2   14/8/2011, 11:40 am

lovetiffforrever đã viết:
tiff là nhân vật phản diện à ? tớ ứ chịu đâu :nini61: vậy làm seo taeny gặp nhau dc :nini58:
pạn cứ theo dõi fjc đi :) tiết lộ ra kn` j` hay nữa :D yên tâm là sau này pạn thương Tif k hết đk đâu ;)
Về Đầu Trang Go down
love_sunny_cute
Member 2
Member 2


Posts : 250
Coins : 283
Thanked : 9

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] 1,2,3...Shoot !!!!Yulsic, Taeny | PG-15 | chap 2   14/8/2011, 12:01 pm

ra chap lẹ nha pạn
:yoyo9:
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content




Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] 1,2,3...Shoot !!!!Yulsic, Taeny | PG-15 | chap 2   Today at 9:09 am

Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-DRAMA] 1,2,3...Shoot !!!!Yulsic, Taeny | PG-15 | chap 2
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [01012011][News]Sự xuất hiện lần đầu tiên của JYJ tại KBS Drama, Điểm ấn tượng ? " Đã tìm thấy, sân khấu của chúng tôi"
» [05012011][NEWS]Micky Yoochun đoạt giải tại 'KBS Drama Awards' 2010
» [15122010][News] SNSD xuất hiện trong 1 drama của Nhật.
» [22122010][News]Ba câu hỏi khó được ba chàng trai của JYJ giải đáp
» [03012011][News]Fans điện ảnh "phát cuồng" vì em trai của Micky Yoochun

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến