...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP]

Go down 
+2
sone_s9_forever
{N}a{M}on_s2_[YoonHyun]
6 posters
Tác giảThông điệp
{N}a{M}on_s2_[YoonHyun]
VIP Member 5
VIP Member 5
{N}a{M}on_s2_[YoonHyun]


Posts : 2043
Coins : 2269
Thanked : 108

[Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP] Empty
Bài gửiTiêu đề: [Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP]   [Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP] Empty7/8/2011, 10:48 pm

mình đọc được của 1 bạn sone, hjc. Bi đát tới nỗi khóc sưng 2 mắt lun. Mọi người chuẩn bị tâm lí trước nha. Fic này chỉ có 3 phần thì phải (đọc mà quên để ý chap). Hơi dài nhưng mà có lun kết thúc. Đừng lười biếng, mình đảm bảo sẽ phải rơi nước mắt đó! :yoyo3:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

fAnFic
Couple : YoonHyun
Category : lãng mạn..pha chút bi đát (chuẩn bị tâm lý trước nghen)



Ngay Cả Khi Unnie Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời Unnie Yêu Vẫn Sẽ Là Em.........

PROLOGUE


Sân bay quốc tế Incheon……….

- Yoona unnie, unnie định sẽ ở bên đó bao lâu?- SeoHyun nhìn Yoona.

- 4 năm, nhưng có thể sẽ dài hơn một chút!- Yoona trả lời.

- Ưhm! Hơn 4 năm lận sao?- SeoHyun nói thật khẽ bằng một giọng man mác buồn.

- Em buồn sao SeoHyun?- Yoona duờng như cảm nhận đuợc nỗi buồn của bạn gái cô.

- Không…..em….. đâu có buồn….!- SeoHyun nói dối, thực sự bây giờ cô chỉ muốn khóc lên thật to và ôm chặt lấy Yoona mà bảo rằng cô ấy đừng đi. Nhưng cô không thể, vì cô biết đây là uớc mơ, là tuơng lai của Yoona, cô không thể nào vì ích kỉ bản than mà phá hỏng tuơng lai sang ngời đó của Yoona.

Yoona không nói gì cô lặng lẽ nhìn SeoHyun, cô biết rằng cô nhóc đang nói dối, cô có thể cảm nhân đuợc nỗi buồn đang bao trùm lấy cô ấy, cô không muốn như vậy, cô không muốn nỗi buồn xuất hiện trong đời SeoHyun dù chỉ là một khoảnh khắc, cô muốn từng giây từng phút trong đời Hyunie luôn tràn ngập tiếng cuời và niềm hạnh phúc

Yoona để valy xuống bên cạnh cô kéo nhẹ nhàng kéo SeoHyun vào long, ôm cô ấy thật chặt, vì cô biết đây sẽ là lần cuối cùng cô đuợc cảm nhận hơi ấm và mùi huơng của Hyunie. Yoona thì thầm bên tai SeoHyun bằng một giọng nói dịu dàng nhất.

- Đừng dấu unnie nữa, unnie biết là em đang rất buồn mà! Unnie biết chuyện đi du học này quá đột ngột, nhưng em yên tâm 4 năm sẽ qua nhanh thôi mà. Unnie hứa sẽ luôn nhắn tin và gọi điện cho em thuờng xuyên, và nếu đuợc unnie sẽ gửi cả hình của mình nữa, đuợc không SeoHyun?

- Em sẽ chờ unnie mà! 4 năm đâu là gì so với thời gian 9 năm bên nhau của chúng ta. Unnie cứ yên tâm và hãy học thật tốt nhé, và phải giữ gìn sức khoẻ cẩn thận nữa, nếu unnie để bị bệnh là em sẽ giận đấy!- SeoHyun ân cần dặn dò Yoona, những giọt nuớc mắt đã bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, cô ôm Yoona thật chặt, cô biết cô sẽ nhớ sự ấm áp này, rất nhớ.

Yoona buôn SeoHyun ra, cô nhẹ nhàng áp hai bàn tay vào má SeoHyun, dịu dàng lau đi những giọt nuớc mắt đang rơi không ngừng khỏi khoé mắt nguời cô yêu.

- Khóc đi SeoHyun, đừng kìm nén nữa! Nhưng hãy hứa với unnie đây sẽ là lần cuối cùng em khóc vì unnie đuợc không? Sau này em không bao giờ đuợc khóc nữa đó, dù có chuyện gì cũng đừng bao giờ khóc vì unnie, em hứa nhé!- Yoona nhìn vào mắt SeoHyun.

- Em hứa!- SeoHyun trả lời.

Yoona nhìn khuôn mặt SeoHyun, cô muốn khắc từng nét trên khuôn mặt này vào tâm trí mình để không bao giờ quên đuợc.

SeoHyun đứng đó nhìn Yoona đang từ từ thu hẹp khoảng cách giữa hai nguời, thơi gian như ngừng lại giờ đây SeoHyun chỉ biết trống ngực mình đang đập loạn nhịp trong lồng ngực. Bản năng mách bảo mi mắt SeoHyun nhắm lại khi môi họ chạm nhau, cô đáp trả nụ hôn. Giờ đây thời gian như đang ngừng lại và họ chìm đắm vào thế giới riêng của hai nguời, mặc kệ những nguời xung quanh đang nhìn họ bằng ánh mắt kì lạ.

Dứt ra khỏi nụ hôn tuởng như không bao giờ kết thúc, Yoona ôm SeoHyun lần nữa và thì thầm với cô ấy.

- Ngay cả khi unnie đuợc sinh ra lần nữa, nguời unnie yêu vẫn sẽ là em Hyunie àh!

" Hành khách đi chuyến bay B3501 tới Mỹ mời nhanh chóng ra cổng số 11 .Xin cảm ơn"

- Unnie phải đi rồi! Em ở lại nhớ giữ sức khoẻ, và nhớ là không đuợc khóc nữa đâu đấy, unnie sẽ nhắn tin và gọi điện thoại thuờng xuyên!- Yoona buông SeoHyun ra và cầm lấy valy.

- Unnie cũng phải giữ sức khoẻ đấy, nhớ học cho tốt nữa!- SeoHyun cố làm vẻ mặt vui vẻ.

- Tạm biệt Hyunie!- Yoona nhìn SeoHyun lần cuối rồi quay lưng buớc về phía cửa, cô đưa vé cho nguời soát vé, khẽ liếc nhìn cô thấy SeoHyun vẫn đang nhìn cô và cuời, cô khẽ cuời lại. Buớc vào trong phòng chờ, cánh cửa dần đóng lại, Yoona luyến tiếc nhìn SeoHyun lần cuối cùng. Khi cánh cửa đóng lại hoàn toàn thì cũng là lúc những giọt nuớc mắt tuôn rơi khỏi khoé mắt của Yoona, cô khóc, khóc rất nhiều vì cô biết đây là lần cuối cùng cô ở bên SeoHyun.

Làm sao đây SeoHyun, unnie không muốn dấu em đâu... nhưng unnie cũng không muốn em sẽ đâu khổ khi biết sự thật.......thôi thì hãy để một mình unnie chịu đựng nỗi đau này...... chỉ một mình unnie đau khổ là đuợc.....













Chap 1: Tin nhắn

1 tuần sau…….

SeoHyun lê những bước chân mệt mỏi về nhà, đã một tuần từ ngày cô cách xa Yoona unnie của cô. Kể từ ngày đó cô có cảm giác thế giới chung quanh mình như đang đảo lộn, cứ như là cô đang bước vào một thế giới khác vậy, một thế giới không có Yoona.

Bước vào nhà, cô nhẹ mở cửa ra, giờ đây căn nhà chứa đầy ấp kỉ niệm của cô và Yoona như đang làm nỗi đau trong lòng cô như tăng thêm vậy. Đặt chiếc cặp xuống đất, cô đi tiến vào bếp mở tủ lạnh lấy ra một chai nước, bỗng điện thoại cô rung lên báo hiệu có tin nhắn. Cô mở điện thoại ra.

From: Yoong unnie

Nai gọi nhóc Ếch đây, Ếch nghe rõ trả lời hehheehhe…….. Nhóc mới đi học về phải không? Để unnie đoán xem nhé, giờ này nhóc vừa vào đến nhà và đang đứng trước tủ lạnh trên tay là chai nước đúng không?!......... Unnie xin lỗi, đã hứa là sẽ nhắn tin với em ngay khi đến nơi vậy mà bây giờ mới nhắn, xin lỗi và hun nhóc ngàn lần Moa Moa Moa! Heheheheh, tha lỗi cho unnie nhé ! .............. Nhóc bên đó thế nào rồi, đã quen với cuộc sống không có unnie chưa? Chắc là nhớ unnie lắm phải không? Unnie cũng đang rất nhớ em đây!............. Giữ gìn sức khỏe và nhớ là không được khóc nữa đó! Đi học có bị ai ăn hiếp thì nói với unnie, unnie sẽ gọi điện chửi nó! Hehehehhehe, yêu nhóc nhiều.


SeoHyun bật cười vì cái tin nhắn ngố hết chỗ nói này, nhưng chính vì cái ngố này mà cô đã yêu con người ấy, một sự ngốc nghếch sễ thương. Bấm vội tin nhắn trả lời.


To: Yoong unnie

Em không giận unnie đâu, em hiểu unnie phải sắp xếp ổn định nơi ăn chốn ở nữa mà. Em ở đây rất khỏe, học kì mới bắt đầu rồi nên em chẳng có thời gian mà nhớ tới unnie đâu lêu lêu! Còn đi học các bạn rất tốt không ai ăn hiếp em cả! Cho nên unnie cứ yên tâm chăm chú vào học đi nghe chưa, bài kiểm tra đầu tiên mà dưới 99 điểm là em nghỉ chơi unnie đó!


Gửi tin nhắn đi, SeoHyun có cảm giác nỗi buồn trong cô như vừa được tin nhắn kia xoa dịu vậy, có lẽ chỉ cần được nói chuyện với Yoona, dù chỉ là qua tin nhắn thì cũng làm cô vui hơn rồi.

Tít tít tít……

SeoHyun nhanh chóng mở điện thoại ra.

From: Yoong unnie

Không nhớ unnie ư? Em làm unnie bùn đấy nhóc! Nhưng thôi như vậy cũng tốt, chỉ cần em đừng khóc và buồn nữa là unnie yên tâm rồi……Unnie hứa với em unnie sẽ đạt điểm tốt, em cũng phải vậy đấy nhé, nếu không unnie phạt em hun một ngàn cái là không có sức hun đâu đó kekkekekeekke………..Bây giờ unnie phải vô học rồi, tối unnie sẽ lại nhắn tin cho em, bb nhóc, giữ sức khỏe nhé!

P/S: Ngay cả khi unnie đuợc sinh ra lần nữa, nguời unnie yêu vẫn sẽ là em Hyunie!


SeoHyun vội bấm tin nhắn trả lời.


Học tốt nhé unnie, cố lên Im Choding ngố! ^^


Để chiếc điện thoại lên bàn, SeoHyun nhẹ mỉm cười, có lẽ cô không nên buồn nữa vì Yoona vẫn luôn bên cạnh cô cơ mà.

Đồ ngốc làm sao mà em có thể không nhớ đến unnie cơ chứ! Yoona unnie dù sao đi nữa unnie vẫn mãi trong tim em, unnie có biết không?

------------

6 tháng sau……….

SeoHyun đang đứng truớc cổng truờng, hôm nay là ngày cô bắt đầu buớc vào cổng truờng cấp ba, một thế giới mới, điều đó khiến cô hơi ngập ngừng một cảm giác cô đơn xen lẫn chút bơ vơ xuất hiện trong cô. Bỗng điện thoại cô rung lên.

From: Yoong unnie.
6:00 AM

SeoHyun àh, hôm nay là ngày em nhập học đúng không? ………. Chà mới đó mà đã 6 tháng rồi nhỉ, không biết SeoHyun cấp ba thì sẽ sao nhỉ, chắc là sinh đẹp lắm phải không? …………. Ash vậy là sẽ có nhiều chàng trai theo đuổi đây, em nhớ phải cảnh giác với những tên sở khanh, miệng lưỡi ngọt ngào, đừng để bị dụ dỗ đó!............ Unnie bây giờ cũng đang học rất là chăm chỉ đây, bật mí cho em nghe unnie không có bài kiểm tra nào dưới 99 điểm đâu, thấy unnie giỏi không hehheheheheh!............... Thôi chắc bây giờ đã gần tới giờ vào trường làm lễ rồi, unnie tạm biệt nhé…….tí nữa ra chơi unnie sẽ nhắn tiếp cho……..Hyunnie Fightting……….

P/s: Ngay cả khi sinh ra lần nữa, thì người unnie yêu vẫn là em Hyunnie.



Đóng chiếc điện thoại lại, SeoHyun tự tin bước vào cổng trường để bắt đầu cho năm học mới, với nụ cười luôn hiện trên môi.



--------------

Vào một buổi chiều mưa cùng năm………..


SeoHyun chạy vội vào mái hiên của một căn nhà trên đường để tránh cơn mưa quái ác đến mà chẳng báo trước, nhìn xung quanh cô thấy mình không phải là người duy nhất bị mắc mưa, còn có vài người nữa đang đứng dưới cùng một mái hiên với mình.

Mưa ngày một nặng, và mái hiên nhỏ đó không thể nào che cho những con người đứng dưới đó tránh khỏi cơn mưa đang dần chuyển thành bão này. Những người xung quanh bắt đầu lạnh run lên, quần áo họ đã bị mưa tạt trúng ướt gần như hết cả người. Điều kì lạ là SeoHyun lại chẳng hề cảm thấy điều gì cả, quần áo cô vẫn khô ráo và cô không hề cảm thấy lạnh lẽo một chút nào, trái lại cô cảm thấy ấm áp như đang có vòng tay của ai đó ôm lấy cô vậy.

Tối hôm đó SeoHyun về tới nhà, và cô không quên kể chuyện kì lạ này cho Yoona nghe khi cô ấy nhắn tin tới.


From: Yoong unnie.
8:00 PM

Đi học về vui vẻ chứ nhóc con? Hôm nay có chuyện gì vui không kể unnie nghe đi!






To: Yoong unnie.
Hôm nay em đã gặp một chuyện rất lạ!






From: Yoong unnie.

Lạ thế nào?






To: Yoong unnie.

Ban chiều khi em núp mưa dưới mái hiên cùng một vài người, khi cơn mưa lớn dần mọi người xung quanh đều ướt và lạnh chỉ có em là người vẫn khô ráo, và em không hề cảm thấy lạnh gì cả, dù mưa rất to và gió thổi rất nhiều nhưng người em vẫn rất ấm áp! Theo unnie như vậy có lạ không?





From: Yoong unnie.
8:19 PM

Chắc là……..có một ai đó đang sưởi ấm cho em, để em không phải chịu đựng cơn gió lạnh buốt đó đấy! Một ai đó....có thể là một con ma chẳng hạn.......



- Gì cơ chứ! Một con ma ư? Unnie thật đáng ghét mà biết rõ mình sợ ma thế mà cứ nhắc!- SeoHyun thở mạnh bằng mũi, cô cảm thấy ghét cái nguời đang nhắn tin với cô vô cùng, nhưng phần nào đó lại thuơng nguời đó..........




To: Yoong unnie.

Gì mà Ma chứ! Unnie thừa biết em sợ ma và phải ở nhà môt mình kia mà!..............Nhưng..... em biết là ai! Người che chở cho em chính là unnie, những tin nhắn của unnie đã sưởi ấm cho em, giúp em không còn cảm thấy lạnh giá nữa! Trên đời này chỉ có một mình Im Yoona mới giúp Seo Joo Hyun cảm thấy an toàn và ấm áp mà thôi.





Tin nhắn được gửi đi, SeoHyun có cảm giác dù chỉ là những dòng tin nhắn nhưng nhắn những câu như vậy làm mặt cô dường như đang đỏ bừng cả lên.

Tại sao mình lại nói hết ruột gan cho unnie biết như vậy! Trời ơi xấu hổ quá đi mất!

SeoHyun tưởng tượng đến khuôn mặt của Yoona khi đọc được tin nhắn, chăc chắn thế nào kẻ đáng ghét đó cũng cười ha hả, và sẽ bào rằng cô không thể thiếu người ấy được cho mà xem.

Tít tít tít………

SeoHyun mở tin nhắn lên đọc với tốc độ nhanh nhất cô muốn xem Yoona sẽ nói gì, chỉ có vỏn vẹn hai chữ, và câu nói kết thúc quen thuộc.


From: Yoong unnie.

Me too!

P/s: Ngay cả khi unnie đuợc sinh ra lần nữa, nguời unnie yêu vẫn sẽ là em Hyunie!








Chap 2:

3 năm sau………


SeoHyun đang tập lại bản nhạc mà cô sẽ đàn vào buổi lễ tốt nghiệp chiều nay, trong buổi lễ sẽ có những nhà săn tìm tài năng sẽ đến dự, và nếu phần biểu diễn piano của cô có thể làm họ hài lòng thì chiếc vé vào trường đại học nghệ thuật với cô cũng trở nên dễ dàng hơn, ước mơ trở thành nghệ sĩ piano của cô cũng sẽ tiến gần thêm một bước.

Dừng lướt những ngón tay của cô trên phím đàn, cô nhìn lên chiếc điện thoại đặt trên mặt cây đàn, mở nó ra cô, hoàn toàn thất vọng khi không có bất kì một tin nhắn nào gửi đến cả.

- Yoona àh, unnie có chuyện gì vậy, tại sao cả ngày hôm nay unnie không nhắn tin cho em?- SeoHyun thở dài, cô cảm thấy một ngày không có tin nhăn của Yoona thật dài và vô vị.

Nhắn tin với Yoona dường như đã trở thành một thói quen xấu của cô mất rồi, chỉ trừ những lúc cô đi học và tập đàn ra thì hai người luôn nhắn tin với nhau, ngay cả khi đêm đã khuya thì những tin nhắn vẫn không có dấu hiệu ngừng lại, và những tin nhắn của cả hai sẽ kết thúc bằng câu chào buổi sáng.

Điều đó thực sự đã ảnh hưởng rất nhiều đến nếp sống “ lành mạnh” của cô, khi mà cứ liên tục thức khuya để nhắn tin như vậy. Nhưng mọi người chớ hiểu lầm rằng Yoona không lo cho cô, đã rất nhiều lần cô ấy đề nghị cô nên đi ngủ sớm, nhưng rồi cả hai lại kiếm được một câu chuyện mới và thế là lại thức tới sáng để nhắn tin.

Thói quen này thật xấu và cũng thật khó để bỏ nó, huống hồ chi cô cũng chẳng muốn thay đổi nó làm gì khi mà những tin nhắn này làm cô có cảm giác Yoona vẫn đang bên cạnh mình.

Đôi lúc SeoHyun cũng không thể hiểu kiếp trước cô đã làm tích được phước đức bao nhiêu mà kiếp này lại có được một người yêu như Yoona cơ chứ, cô ấy luôn quan tâm, chăm sóc cho cô ngay từ khi hai người mới chỉ là những đứa nhóc 7, 8 tuổi. SeoHyun chợt nở một nụ cười khi nhớ lại ngày đầu tiên hai người gặp nhau.


SeoHyun sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo ở xa Seoul, cô sống ở đó cho đến năm lên 7 tuổi, lúc đó gia đình cô có ít vốn nên quyết định chuyển lên thành phố sinh sống. Chuyển chổ ở từ một vùng quê nghèo yên tĩnh lên Seoul sầm quất, phải xa rời tất cả các bạn thân bấy lâu nay của cô, điều đó khiến cho SeoHyun càng chở nên ít nói.

Ngày đầu tiên cô bước đến trường mới sau khi chuyển lên Seoul có lẽ là ngày thảm nhất đời của cô. Bạn bè nhìn cô bằng những cặp mắt khinh thường và trêu chọc cô là đồ nhà quê, và ko ngừng ăn hiếp cô. SeoHyun chẳng biết làm gì ngoài việc im lặng chịu đựng, cô chăm chú vào học tập và cố lờ đi những lời nói và hành động của đám bạn. Nhưng rồi đến một ngày cô gặp Yoona……

*
* *
* * *
Flash Back(màu xanh)



Hôm đó vào giờ tan học cô bị hai ba đứa con trai vây quanh trêu chọc, chúng giựt chiếc cặp của cô và nhất quyết không chịu trả.

- Trả cặp đây!- SeoHyun năn nỉ.

- Không trả! Lêu lêu!- Mấy đứa kia đồng thanh, chúng hả hê cười khi thấy Hyun như muốn khóc tới nơi.

- Ê! TRẢ ĐỒ ĐI!

Một cô bé trạc tuổi SeoHyun hét lên đầy uy lực. Cả đám con trai vừa nhìn thấy cô bé đã hoảng hồn, chúng vứt chiếc cặp xuống đất rồi vắt giò lên cổ mà bỏ chạy.

Cô bé lụm chiếc cặp lên, phủi phủi bụi trên đó rồi đưa lại cho SeoHyun.

- Của cậu nè!- Cô bé nở nụ cười trong sáng.

- Cám ơn….cậu là!- SeoHyun cầm lấy chiếc cặp, ngập ngừng nhìn cô bé kia.

- Unnie tên là Im Yoona! Cũng học chung trường với em, nhưng trên nhóc một lớp! Từ nay chúng ta làm bạn nhé!

- Uhm! Em tên là SeoHyun!- Cô gật đầu, trên miệng nở nụ cười hạnh phúc.

- Tốt! Kể từ đây gặp nguy hiểm cứ gọi unnie, cho dù nơi đâu unnie cũng sẽ đến cứu em!- Yoona xoa đầu SeoHyun.



Kể từ ngày đó, Yoona và SeoHyun trở thành đôi bạn thân, đi đâu làm gì cũng dính với nhau như hình với bóng. Chỉ cần nhắc tới tên Yoona là không ai dám ăn hiếp cô nữa. Yoona luôn ở bên quan tâm, chăm sóc và ân cần với cô, mỗi khi cô có chuyện buồn Yoona luôn là người giúp cô tìm lại nụ cười.

Năm cô lên 12 tuổi cha mẹ cô qua đời trong một vụ tai nạn, cô bỗng chốc chở thành trẻ mồ côi, bơ vơ một mình chốn thành thị, không một người thân. Lúc đó cô gần như suy sụp hoàn toàn, suốt ngày cô ngồi khóc, khóc đến khi ngấc đi, khi tỉnh dậy cô lại khóc cứ như thế ngày này nối tiếp ngày khác.

Yoona đã luôn bên cạnh cô trong thời gian đó, mỗi lần cô khóc Yoona sẽ ngồi bên cạnh làm bờ vai cho cô dựa vào mà khóc, mỗi lần cô ngấc đi Yoona sẽ luôn là người đỡ lấy cô. Sinh nhật năm đó của SeoHyun ,Yoona đã quyết định làm một điều bất ngờ để kéo cô ra khỏi tình trạng tồi tệ hiện thời.



- SeoHyun àh! Unnie có cái này đưa cho em nè!- Yoona cười vơi cô.

Cô không hỏi đó là gì, chỉ lặng lẽ ngước lên nhìn Yoona với đôi mắt đẫm nước. Yoona đặt trước mặt SeoHyun một ổ bánh kem.

- Đây là quà của ba mẹ em gửi từ thiên đường xuống! Hai bác ấy chúc em sinh nhật vui vẻ và mong em sẽ luôn sống vui vẻ đó!

SeoHyun biết là Yoona nói dối nhưng cô cảm thấy có phần nào đó thật ngọt ngào và ấm áp. Thế là lần đầu tiên sau nhiều tháng trời ủ dột SeoHyun đã nở nụ cười.



Sau đó vì không có tiền trả tiền nhà nên SeoHyun đã bị tống ra đường, cũng chính Yoona đã bảo cô dọn đến ở chung với cô ấy. Thật sự thì đến tận bây giờ cô cũng không hiểu gì nhiều về Yoona cả, cô chỉ biết là ba mẹ Yoona cũng đều đã qua đời và Yoona có một người chị thế thôi. Mà thậm chí cô còn chưa bao giờ thấy mặt chị của Yoona nữa là.


Haizzz….Có lẽ phải dừng việc hoài niệm về quá khứ này lại thôi. Nếu không thì cô sẽ khóc mất….. Àh không có lẽ mắt cô đã bắt đầu nhòe đi vì nước mắt rồi…..

- Không được rồi! Tại sao mình lại khóc….. unnie mà biết được thế nào cũng la cho mà xem…..!- SeoHyun lấy tay lau đi những giọt nước mắt. Cô đứng lên nhìn mình qua gương một lần cuối trước khi ra khỏi nhà, cô muốn mình phải thật tươm tất trước mặt mọi người. Bỏ điện thoại vào túi, mặc áo khoác vào cô bước ra ngoài, cẩn thận khóa cửa lại.

SeoHyun cất bước đến trường, trong tâm trí cô vẫn ngập tràng suy nghĩ về Yoona, cô thật sự cảm thấy bất an khi Yoona không liên lạc với cô cả ngày hôm nay.

Đột nhiên điện thoại SeoHyun rung lên, cô vội vàng mở điện thoại ra xem, chân cô vẫn bước đi…… Cô không hề biết rằng đèn tín hiệu đã chuyển sang màu xanh……..

Tiếng còi xe vang lên cùng lúc với tiếng xe thắng gấp……

SeoHyun giựt mình xoay đầu về phía tiếng còi……

Một chiếc xe lao nhanh về phía cô……Nó diễn ra quá nhanh….. Không kịp nữa rồi…….quá muộn để chạy rồi………

Kettttttttttttttt!

Chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống mặt đường………………….









Chap 3:

SeoHyun cảm thấy có một lực đẩy mạnh vào người cô….phài phút sau khi không còn nghe thấy những âm thanh ồn ào nào nữa, cô dần hé mở đôi mắt. SeoHyun thấy cô đang nằm trong vòng tay của một người thanh niên lạ hoắc.

- Cô không sao chứ?- Người thanh niên ấy hỏi.

- Tôi…không sao!- SeoHyun lúng túng đứng dậy, thoát ra khỏi vòng tay của anh chàng kia.

- Oh! Cô không sao là được rồi! Lần sau đi đứng chú ý hơn nhé!- Người thanh niên đó cười với cô.

- Uhm…Cảm ơn anh vì đã cứu tôi!- SeoHyun cuối đầu cảm ơn, nhưng bỗng cô chợt nhớ ra hình như trên người cô thiếu cật gì đó…Điện thoại là chiếc điện thoại của cô. SeoHyun quay xung quanh tìm kiếm, cô thấy nó đang nằm giữa đường liền vội vàng chạy tới lụm lên.- May quá! Vẫn còn nguyên vẹn!- SeoHyun cười rạng rỡ, cô mừng vì chiếc điện thoại vẫn còn nguyên vẹn, đó là thứ duy nhất liên lạc giữa cô và Yoona, nếu mất nó cô sẽ chết mất.

Nhìn vào đồng hồ, SeoHyun thấy đã gần đến giờ biểu diễn. Vôi vàng quay lại cuối chào người thanh niên vừa nãy rồi cất bước đi nhanh nhất có thể.

SeoHyun không biết rằng nụ cười khi nãy của cô đã in sâu vào tâm trí của chàng trai vừa rồi. Anh ta cứ đứng nhìn theo hình bóng của SeoHyun xa dần rồi khuất hẳn, bỗng nhìn xuống chân anh ta tìm thấy một tấm thẻ.

Thẻ thư viện trường trung học Daeyoung.
Tên học sinh: SeoHyun
Lớp: 12A9

SeoHyun? Cái tên đẹp thật, cũng như con người cô ấy vậy….SeoHyun em sẽ là của tôi….YongHwa này thề sẽ khiến em trở thành người yêu của tôi….


-----------------

Tối đó SeoHyun về nhà trong tâm trạng vui vẻ vì cô đã hoàn thành bài diễn rất tốt, cô giáo của cô cũng đã nói rằng những người tìm kiếm tài năng đã hết lời khen ngợi tiết mục độc tấu piano của cô. Vậy là con đường vào đại học âm nhạc của cô sẽ không còn xa nữa.

Ngồi xuống ghế cô liền mở điện thoại và bắt đầu nhắn tin cho Yoona. Cô kể cho Yoona nghe tất cả những việc xảy ra ngày hôm nay và không quên khoe việc mình đã biểu diễn tốt và những người ở trường đại học đã khen cô như thế nào, phải khoe chứ cô muốn Yoona vui mừng và tự hào về cô mà.

Cô kể tất cả nhưng lại cố tình dấu đi chuyện xảy ra hồi sáng, cô biết thế nào khi cô kể Yoona sẽ rất lo lắng và cảm thấy có lỗi vì cô ấy là nguyên nhân làm cô suýt mất mạng. Cô không muốn như thế, cô không muốn người mình yêu buồn một chút nào.

Đang nhắn tin thì bỗng nhiên chuông cửa vang lên, SeoHyun ngạc nhiên vì không biết ai lại đến, cô làm gì có quen biết ai. Đặt điện thoại lên bàn, cô bước ra mở cửa.

Cánh cửa mở ra và cô ngạc nhiên khi thấy người thanh niên hồi sáng đang đứng trước mặt mình.

- Chào SeoHyun!- YongHwa cười chào với cô, hắn ta làm như là đã quen cô lâu lắm rồi vậy.

- Um…chào!- SeoHyun e ngại nhìn tên kia.

- Àh! Hồi sáng tôi nhặt được vật này, chắc nó là của cô!- YongHwa đưa tấm thẻ thư viện ra.

- Đúng rồi nó là của tôi!- SeoHyun cuối đầu cảm ơn và cầm lấy tấm thẻ.

- Chỉ cảm ơn thôi sao?- YongHwa hỏi.

- Vậy anh muốn gì?- SeoHyun càng ngày càng cảm thấy kì lạ.

- Tôi muốn làm bạn với cô! Tôi tên là Jung YongHwa, năm nay 20 tuổi đang là thành viên của ban nhạc CNBlue, rất hân hạnh làm quen với SeoHyun!- YongHwa cười tự tin.

- Oh….Uhm….em tên là SeoHyun năm nay 19 tuổi, chuẩn bị tốt nghiệp trung học Daeyoung!- SeoHyun cười xả giao, cô thật sự cảm thấy không thoải mái với người bạn mới tí nào.

- Vậy là chúng ta đã làm bạn rồi đấy! Bây giờ tối rối oppa về đây, mai oppa sẽ đến trường đón em nhé!- Nói xong YongHwa bỏ đi không cần biết là Seohyun có đồng ý hay không.

SeoHyun chỉ còn biết đứng hình tại đó, cô thở dài vì lại thêm một người muốn kết bạnvới cô, mà nói đúng hơn là cô thừa biết hắn ta có ý định gì với cô. Đóng cửa lại, cô mệt mỏi ngồi xuống bộ salong, tự hỏi tại sao những tên con trai đó không tha cho cô chứ.

- Yoongie àh, unnie phải về nhanh lên đó nhé…..về nhanh mà giữ lấy em đi, em có rất nhiều người theo đuổi đấy, nếu unnie mà không về là em bỏ đi lấy chồng đấy nhé!- SeoHyun tự nói một mình, cô ôm tấm hình chụp cô và Yoona vào lòng, rồi ngủ quên trên salong lúc nào không hay.

SeoHyun không hề biết rằng, có môt người đang nhìn cô ngủ với ánh mắt dịu dàng nhưng chứa đầy sự u buồn.


Yoona POV:

Tôi lặng lẽ nhìn thiên thần của mình chìm đắm trong giấc ngủ, nhìn em ấy thật yên bình…..Càng nhìn thì lòng tôi càng cảm thấy quặng đau… càng nhìn thì sự nuối tiếc lại càng dâng lên…..Nhưng, nước mắt vẫn không thể nào tuông rơi…dù lòng tôi rất đau, nó như đang bị bóp nát ra hàng vạn mảnh nhỏ, nhưng nước mắt vẫn không thể nào tuông rơi được…..Vì sao ư? Chỉ vì một điều đơn giản là tôi đã không còn là người nữa, tôi chỉ là một hồn ma vất vưởng trên dương thế này, ma thì làm sao có nước mắt………

Em có biết không Hyunnie….unnie còn nhớ ngày chúng ta còn bé, unnie luôn mơ ước đến một ngày được nhìn thấy em mặc chiếc áo cưới thiêng liêng, chúng ta sẽ cùng bước đi vào lễ đường, trao nhẫn và sẽ cùng thề với nhau một lời nguyện vĩnh cửu…..sẽ cùng nhau xây dựng một gia đình ấm cúng…..

Unnie đã rất hạnh phúc mà…nhưng sao ông trời lại trêu chọc unnie…. Khiến unnie mất hết tất cả….mất luôn cả tình yêu của chúng ta…..

Bây giờ…..hằng ngày unnie vẫn luôn ở bên em…nhưng với em đó chỉ là một khoảng không mà thôi……Việc unnie làm được duy nhất bây giờ là luôn bên cạnh em….nhưng em không thể thấy được unnie….

Có đôi lúc unnie đã thủ hôn lên đôi môi của em…ôm lấy em vào lòng mình….cảm giác say đắm….và cũng nhiều khi đau lắm….mỗi lần unnie đấn gần em…chạm vào em…thì mọi thứ lại xuyên qua người unnie…unnie không thể cảm nhận được nữa rồi….đành chỉ nhìn ngắm vậy…ừh thì chỉ nhìn thôi…chỉ nhìn em thôi là unnie sẽ hạnh phúc mà….Dù thân xác unnie đã mất đi nhưng tình yêu vẫn sẽ mãi còn đây…không gì có thể thay đổi được….

End POV.

Yoona- Hay nói chính xác hơn là một hồn ma đã từng được gọi là Yoona khi cô ấy còn sống- cô nhìn ngắm tình yêu của mình say ngủ, khẽ lấy tay vén những lọn tóc trên trán cô ấy…nhưng không được….chỉ đơn giản là….tất cả những gì cô chạm vào….đều xuyên qua người cô…..








Chap4:

3 tháng sau……


- Cảm ơn oppa đã đưa em về!

- Em lên nhà nhé! Ngày mai oppa lại qua đón!

SeoHyun nở nụ cười chào YongHwa oppa, sau khi thấy oppa đã rời khỏi cô đi vào tòa nhà.

Mở cánh cửa bước vào căn hộ quen thuộc, cô mừng vì đã về đến nhà.

Đã ba tháng kể từ ngày đầu cô gặp YongHwa , kể từ hôm đó ngày nào hắn cũng đến trường đưa rước SeoHyun,thường xuyên nhắn tin và hẹn cô đi chơi. Điều đó đôi lúc làm bạn bè và người xung quanh hiểu lầm YongHwa là bạn trai của cô, thậm chí họ còn khen hai người đẹp đôi nữa. Những lúc như vậy SeoHyun chỉ còn cách cười trừ, trong lòng cô thì lại đang rất bực bởi vì ngoài Yoona ra cô không muốn bị ghép đôi với bất kì ai nữa.

Rất nhiều lần SeoHyun nhắc nhở YongHwa rằng cô đã có người yêu nhưng hắn cứ cố tình lờ nó đi, đã vậy còn đi nói tùm lum cô là bạn gái của hắn nữa.

Lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi áo, nhìn nó, mở nắp điện thoại, SeoHyun hoàn toàn không có bất kì tin nhắn nào từ Yoona trong ngày hôm nay. Dạo này những tin nhắn từ Yoona cứ thưa dần đi, có đôi lúc cả ngày cô hoàn toàn không nhận được dù chỉ là một tin nhắn.

SeoHyun tự nói với bản than rằng unnie ấy rất bận học, nhưng điều đó cũng không ngăn cản được việc đôi khi ý nghĩ rằng unnie có người khác lóe lên trong cô, nhưng cô đã dẹp bỏ nó ngay vì SeoHyun biết rõ người unnie yêu là cô.Nghi ngờ người mình yêu hoàn toàn là một điều cấm kị đối với SeoHyun

To Yoona:

Yoona à, unnie đang làm gì vậy?

SeoHyun bấm tin nhắn cho Yoona, có lẽ cônhớ Yoona rất nhiều, nhiều đến mức đủ để phá vỡ nguyên tắc “ không làm phiền người khác” của mình.

From Yoona:

Chà lần đầu tiên em nhắn cho unnie trước đấy! Hôm nay chắc sẽ có mưa keroro mất! kekekekke….Unnie vừa mới học xong đang trên đường về kí túc xá, còn em hôm nay có gì hay không?


To Yoona:

Uhm… nếu em nói đang có một oppa đẹp trai đang rất tích cực theo đuổi em thì unnie thấy chuyện đó có hay không?


Cô bấm nút gửi đi, mỉm cười khi nghĩ đến bộ mặt của Yoona lúc này, chắc chắn là sẽ ngốc lắm đây.


From Yoona:

AAaaAaaaa! Ai vậy? Đẹp trai á…..có đẹp zai hơn unnie không???


SeoHyun bật cười vì câu hỏi , cô không vội trả lời, vì muốn trêu unnie ấy một chút. Năm phút sau cô thong thả gửi tin nhắn đi cho cậu bé tiểu học của mình.


To Yoona:

Oppa ấy đẹp trai lắm, lại rất nổi tiếng nữa! Xét về phương diện nào thì oppa ấy cũng……!


From Yoona:

Cũng sao???


To Yoona:

Cũng thua unnie hết! ^^
Oppa ấy không đẹp zai bằng unnie, không mạnh mẽ bằng unnie, vả lại oppa chẳng có chính kiến gì cả, em tuyệt đối không thích người như vậy đâu! Im Choding là nhất đấy.


From Yoona:
Uhm…thế thì được…. Thôi unnie phải đi làm luận án để mai nộp….có gì tí nữa unnie sẽ nhắn lại cho em nhé…. Cố gắng giữ sức khỏe…àh mà nhớ là em phải tránh xa tên oppa oppiec gì đó đi nhé!

P.S: Ngay cả khi unnie đuợc sinh ra lần nữa, nguời unnie yêu vẫn sẽ là em Hyunie.


To Yoona:

Unnie cố gắng lên, những bài luận văn quan trọng lắm đấy. Và…..dù có sinh ra bao nhiêu lần thì em vẫn yêu unnie như bây giờ!


Bấm nút gửi, SeoHyun không thể ngăn được nụ cười hiện lên trên mặt cô, cô vui, rất vui vì cô biết sẽ không có ai có thể chia rẻ được Yoona và cô.


Trong lúc đó tại một căn phòng ở khu nhà cách nơi SeoHyun ở không xa….

Cô gái gập chiếc điện thoại lại, cô đặt nó lên bàn kế bên khung hình chụp cô và người em gái của mình. Cô hướng ánh mắt nhìn xuống con đường đông đúc bên dưới qua ô cửa sổ, mãi nhìn dòng người qua lại cô không hề để ý có người đang tiến đến gần cô.

- Cô bé ấy vẫn nhắn tin cho Yoongie sao?- Một cô gái với mái tóc màu vàng nhẹ nhàng ôm cô gái kia từ phía sau và thì thầm.

- Uhm! Cô bé vẫn còn nhớ Yoona nhiều lắm!- Giọng cô thoáng buồn

- Cau định sẽ thế nào Yuri? Cậu không thể mãi đóng vai Yoona như vậy được!

- Tớ không biết Sica àh….. tớ phải làm theo ý nguyện của Yoona…có lẽ rồi sẽ có ngày cô bé tìm được người tốt hơn thôi!

- Hy vọng là vậy! Để quên một người không dễ đâu Yuri àh!

- Nếu tớ là Yoona và cậu là SeoHyun thì cậu có quên tớ không?- Yuri quay người lại đối diện với Jessica, cô vuốt má người yêu mình nhẹ nhàng.

- Không bao giờ! Dù cậu là người hay ma, dù có phải đầu thai lại thì tớ vẫn sẽ yêu cậu Yuri àh!- Jessica ôm lấy Yuri thật chặt.

- Tớ cũng vậy Jessica….tớ cũng vậy!











Final Chap

chap nè cực kì"......" các bạn chuẩn bị tâm lí đi nhé..

1 năm sau….

SeoHyun’s POV

Tik tok….

Tik…tok

Tik…tok

Tôi ngồi nhìn chiếc kim giây của đồng hồ đang chậm rãi di chuyển qua từng con số.

Tik…tok..

Tik..tok

Tik…tok

Đáng lẽ ra tôi không nên hẹn giờ nếu biết trước rằng tôi sẽ thức dậy sớm hơn giờ hẹn đến 5 tiếng.

5 tiếng dài tôi chẳng làm gì ngoài việc ngồi nhìn chiếc kim đồng hồ, trong lòng tôi thầm cầu mong thời gian hãy qua thật nhanh.

Tôi ngồi đếm từng giây, mỗi giây trôi qua là trái tim tôi lại đập nhanh hơn…

Mỗi phút trôi qua, sự háo hức và niềm hạnh phúc trong tôi lại dâng cao. Nhìn tôi cứ nhìn một đứa trẻ đang ngóng chờ ông già Noel trong đêm Giáng Sinh vậy.

Tik…tok

Tik..tok

Tik…tok

Chỉ còn ba mươi phút nữa thôi….sẽ đến giây phút đó

Giây phút chấm dứt sự chờ đơi trong bốn năm qua….

Tik…tok

Chỉ một lúc nữa thôi tôi sẽ lại được gặp unnie ấy..

Tik… tok…

Một lát nữa thôi tôi sẽ được trông thấy khuôn mặt ngốc ấy

Tik…tok

Tôi sẽ được nhìn thấy và lại được nghe thấy giọng nói chào Seohyun quen thuộc…

Reeng!

Dùng tay bấm tắt chế độ hẹn giờ khi kim giây chỉ đúng số 12.

7:00 AM

Tôi nhảy xuống giường, mở tung cánh cửa sổ để đón những tia nắng ấm áp của một ngày mới.

Tôi chạy thật nhanh vào nhà tắm, làm những việc quen thuộc vào buổi sáng.

Sau đó tôi nhanh chóng ra khỏi phòng tắm và đeo chiếc tạp dề vào, tôi đã quyết định nấu tất cả các món mà unnie thích. Từ ngày unnie ấy đi tôi đã học nấu ăn rất chăm chỉ, tôi muốn nấu cho unnie ăn những món thật ngon.

- Unnie về chắc chắn thế nào cũng sẽ ngạc nhiên về tài nấu ăn của em cho xem!

Tôi không thể ngừng cười khi nghĩ tới viễn cảnh khuôn mặt “ thiên thần” ấy sẽ há hốc cái miệng cá sấu hết cỡ, và mắt thì sẽ không thể rời khỏi những món ăn cho mà xem.

Ơ nếu unnie chỉ nhìn đồ ăn còn mình thì sao???

Được rồi! Unnie về mà chỉ nhìn đồ ăn không nhớ em thì em sẽ không cho unnie ăn món nào hết, em sẽ một mình ăn hết chúng trong lúc unnie thì chỉ được nhìn thôi!

Tôi lại cười, cái khuôn mặt nai đó mà mếu thì chắc chắn sẽ vui lắm đấy.

Sau 2 tiếng cuối cùng tôi cũng nấu xong, bày chúng lên bàn ăn một cách thật đẹp. Sau đó tôi nhanh nhảu đến bên tủ quần áo, mở tung nó ra, tôi lôi hết những bộ áo trong đó, thử hết bộ này đến bộ khác. Cuối cùng tôi quyết định mặc bộ đồ mà tôi đã mặc trong lần hẹn đầu với Yoona unnie.


Xem nào….

Dọn dẹp nhà cửa….. đã xong từ hôm qua.

Trang trí lại phòng của unnie…… đã xong từ hôm qua.

Nấu các món unnie thích….vừa xong.

Mặc một bộ đồ thật đẹp….. xong.

Việc cuối cùng là ngồi chờ unnie về. Tôi ngồi xuống salon, lấy từ dưới bàn ra một hộp quà, đây là hộp quà tôi đã chuẩn bị cho unnie ấy, món quà do tự tay tôi làm từ A-Z, cả gói quà cũng là tôi gói đấy.

Nhét món quà xuống dưới bộ salon, tôi muốn gây bất ngờ cho unnie. Tôi tiếp tục ngồi đợi.

Tik….tok….

5 phút trôi qua, unnie vẫn chưa về..

Tik…tok…

Tik…tok…

1 tiếng trôi qua, có lẽ unnie sắp về rồi…

Tik…tok
Tik..tok…

Tik…tok

3 tiếng trôi qua rồi, tại sao unnie chưa về, thậm chí unnie cũng không nhắn tin cho mình ra đón nữa.

Nhắc mới nhớ, cả tuần này unnie không nhắn bất kì tin nào cho mình cả.

Có lẽ unnie muốn cho mình một bất ngờ…





Ah! Chết thật, tại sao bây giờ mình mới nhớ ra, thật là…làm sao mà mình lại quên đi lấy bánh kem, giờ phải làm sao đây, nếu mình đi lấy unnie về thì sao???

Sau một lúc suy nghĩ tôi quyết định sẽ đi lấy bánh kem. Mặc áo khoát vào, tôi bước ra khỏi nhà, đóng cửa lại và cất chìa khóa xuống dưới chậu cây trước nhà, đây là nơi lúc trước chúng tôi hay cất chìa khóa chung.




Tôi bước vào tiệm bánh kem gần nhà, cuối đầu chào nhân viên bán hàng, sau khi tôi đọc tên mình thì họ đưa cho tôi chiếc bánh mà tôi đã đặt hôm qua.

- Đây là bánh cùa quý khach! Chúc quý khách ngon miệng!

- Cảm ơn!- Tôi cười và cuối chào người nhân viên, và khi tôi chuẩn bị bước ra khỏi cửa hàng thì ngay lập tức ánh mắt tôi bị thu hút với một bóng hình quen thuộc, tôi nhìn chằm chằm vào bóng dáng đang đi phía bên kia đường.

Là Yoona unnie, và ánh mắt tôi nhanh chóng chuyển hướng sang cô gái đang đi kế bên unnie, đó là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc vàng.

Trong chốc lát, ý nghĩ unnie ấy phản bội tôi dâng lên, tôi sững người trong giây lát, và tôi quyết định đi theo hai người, tôi muốn unnie phải giải thích cho tôi.

Tôi đi theo hai người, tôi muốn tìm hiểu kĩ, trong tôi vẫn còn chút hy vọng rằng sự việc không như những gì tôi nghĩ. Tôi đi theo sau, và thật ngạc nhiên khi nơi hai người đó đến lại là một nghĩa trang.

Tại sao unnie lại đến đây???

Họ đi mãi, cho đến khi cuối cùng họ cũng đứng trước một bia mộ, tôi không thể thấy tên của chủ nhân ngôi mộ vì bị hai người họ che khuất. Bỗng nhiên một vật trên tay Yoona unnie rơi xuống khiến unnie ấy phải quay lại nhặt.

Và…tôi thở phào nhẹ nhõm, đó không phải là Yoona unnie, chỉ là người giống người mà thôi. Tôi tự kí vào đầu mình vì cái suy nghĩ vừa nãy, tôi thật có lỗi vì đã nghi ngờ unnie mà.

Tôi quay người định bước đi thì bỗng tôi nghe giọng một trong hai người nói.

- Yoona à! Hai unnie đến thăm em đây, em ở đây có buồn không?

Tai tôi như ù đi khi nghe đến cái tên quen thuộc.

Một linh cảm bất an ùa qua, nhưng lập tức tôi lại cười mình vì lại suy nghĩ vớ vẩn, Yoona unnie làm sao có thể…….Ash chỉ là tên giống tên thôi mà…..nhưng tôi vẫn tò mò… tôi quay đầu lại nhìn, chỉ muốn xem ai mà lại có tên trùng với “ nai ngố” nhà tôi thôi.

Tôi cố gắng nhìn, nhưng không thể hai người phía trước đã che mất rồi.

- Chết rồi!- Cô gái tóc vàng bỗng la lên.

- Chuyện gì vậy?- Cô gái “giống Yoona” hỏi.

- Tớ quên mất món bánh kem mà Yoona thích ngoài xe rồi!

- Cậu thật là hậu đậu mà! Thôi để tớ đi với cậu ra đó lấy!- Cô gái cao hơn nói.

Tôi chờ cho hai người họ đi xa, khẽ lại gần để nhìn rõ…….và….mắt tôi mờ đi khi nhìn thấy….



Im Yoon Ah

( 5/30/1990 – 11/7/2005)


Tại…sao….

Làm….sao…có thể….

Đây chỉ là người giống người, chỉ là trùng tên thôi…..

Ai đó…có ai đó làm ơn nói với tôi là như vậy đi….. làm ơn hãy nói với tôi đây không phải là Yoona unnie của tôi….làm ơn…

Chiếc bánh kem trên tay tôi rớt xuống, và tôi quỳ xụp xuống, chân tôi không còn sức để có thể đứng vững nữa rồi…và những gì tôi còn có thể nhìn thấy là một màn đêm dày đặt.


Làm ơn…co ai đó hãy nói….hãy nói đây không phải sự thật.






-------------


- SeoHyun! SeoHyun!


Ai….là ai đang gọi tôi….

Có phải là Yoona unnie không?

Hay quá! Cuối cùng thì unnie cũng đã về rồi!




SeoHyun mở mắt, và cô nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. SeoHyun mất vài giây để nhận ra cô đang nằm ở một nơi lạ không phải nhà của cô.

Cạch!

Cánh cửa mở ra và hai người bước vào, đó chính là hai người cô gặp ở nghĩa trang. Họ lại gần cô và một trong số họ dịu dàng nói với cô.

- Em đã tỉnh lại rồi àh? Em đã thấy đỡ hơn chưa?

SeoHyun lùi lại phía sau theo phản xạ khi gặp người lạ.

- Em đừng sợ, unnie là Yuri chị ruột của Yoona! Và…unnie có vài thứ muốn đưa cho em!






- Em vào đi!- Yuri ân cần dẫn SeoHyun vào một căn phòng.

SeoHyun bước vào và cảnh vật bên trong gần như làm cô nín thở, cô ngạc nhiên không nói lên lời. Hình của cô ở khắp căn phòng, bốn bức tường, kệ sách, bàn học, thậm chí là trên giường, tất cả đều là hình của cô, từ khi còn nhỏ cho đến 4 năm trước.

- Em ngồi xuống đây đi!- Yuri kéo SeoHyun ngồi xuống chiếc ghế bàn học.- Đây là phòng của Yoona, tất cả những tấm hình này đều do một tay nhóc đó chụp!

SeoHyun nhìn quanh căn phòng, cô đang cô gắn kìm nén những giọt nước mắt đang dâng lên. Yuri nhìn SeoHyun bằng ánh mắt thông cảm, cô hiểu được cảm giác lúc này của cô gái trẻ này, bởi vì cô nhớ là mình cũng đã đau đớn như thế nào khi đứa em mà cô hết mực thương yêu qua đời. Yuri hít một hơi thật sâu để có thể tiếp tục nói, cô với tay lấy một khung hình nhỏ trên tường rồi đưa nó cho SeoHyun.

SeoHyun cầm lấy khung hình, một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mắt cô, lăn dài xuống gương mặt xinh đẹp của cô. Trong khung chính là bức hình của cô khi còn nhỏ, phía sau có đề một dòng chữ nhỏ : 05/30/1997 Món quà sinh nhật do ba mẹ tặng!

- Em có biết tại sao Yoona lại ghi như vậy sau bức hình của em không?- Yuri hỏi.

SeoHyun chỉ nhẹ lắc đầu, cô dung tay lau đi giọt nước mắt.

- 1997 đó là khoản thời gian khó khăn đối với cả hai chị em. Đặc biệt là Yoona, từ sau khi bố mẹ mất nó trở nên lầm lì, chẳng nói chẳng rằng, suốt ngày ủ dột một chỗ! Để giúp Yoona lấy lại tin thần unnie đã mua cho nó rất nhiều đồ chơi nhưng nó chẳng buồn ngó qua! Thế rồi một hôm vào đúng sinh nhật mình, Yoona sau bao ngày ủ dột bỗng cầm chiếc máy ảnh của ba unnie đi ra ngoài, rồi đến tận khuya mới về nhà! Unnie đã rất lo sợ rằng nó sẽ nghĩ quẩn, nhưng khi về đến nhà nó lại cười với unnie, khi unnie hỏi nguyên do thì nó đưa cho unnie một tấm hình và bảo rằng đó chính là món quà do ba mẹ gửi tặng nó từ thiên đường!

Yuri ngưng lại một chút trước khi tiếp tục – Tấm hình mà Yoona đưa cho unnie chính là tấm hình mà em đang cầm đấy SeoHyun!

Nước mắt….nó không rơi nữa…mà nó đang trào ra từ khóe mắt của SeoHyun….trái tim cô đau…đau lắm….

Yuri nhẹ nhàng đưa cho SeoHyun khăn giấy, sau đó cô tiếp tục kể.

- Từ đó Yoona quay trở về con người hoạt bát vui vẻ vốn có, và đặc biệt nhóc này rất thích chụp hình, cứ lâu lâu là nó lại lôi về một xấp hình và luôn luôn khoe với unnie về người con gái trong tấm hình đó, càng ngày càng nhiều cuốn album hình được chất đầy phòng, và khi những cuốn album cũng không chứa đủ nó bắt đầu đóng khung và gắn lên trên các bất tường! Yoona bảo có như vậy thì dù nhìn bất cứ đâu vẫn luôn thấy được thiên thần của mình!

- Năm Yoona lên 14 nó quyết định dọn ra ở riêng, còn ở đâu thì chắc em biết rồi!

SeoHyun khẽ gật đầu, cô làm sao không biết khi mà cô chính là nguyên do để Yoona quyết định ra ở riêng.

- Sau đó để tiếp tục việc kinh doanh của gia đình unnie buộc phải qua Mỹ để quản lý công ty của ba mẹ để lại, vì vậy mà unnie và Yoona rất ít gặp nhau! Không biết đã bao nhiêu lần unnie năn nỉ nó qua chơi với unnie nhưng lần nào nó cũng từ chối vì nó nói không thể nào xa thiên thần của nó dù chỉ là một phút!- Yuri nhìn xung quanh căn phòng, cố nuốt ngược những giọt nước mắt vào trong.

- Rồi vào ngày này cách đây bốn năm Yoona đột nhiên xuất hiện trước nhà unnie….




- Hi! Yuri unnie!- Yoona toe toét cười trước sự ngạc nhiên của Yuri.- Sao thế không cho em vào nhà àh?

- Không….ờ…em vào đi!- Yuri đứng sang một bên để Yoona vào, cô bảo người giúp việc ra khiên hành lý vào, sau đó cô theo Yoona vào phòng khách.

- Sao em lại qua đây vậy nhóc?- Yuri hỏi.

- Sao thế! Chẳng phải ngày nào unnie cũng năn nỉ bảo em qua đây chơi với unnie hay sao? Ah hay là bây giờ unnie có Sica unnie rồi nên muốn đuổi em đi chứ gì?- Yoona ngồi xuống salon, cô bĩu môi.

- Chậc…làm gì có! Chẳng qua unnie ngạc nhiên thôi, không phải em bảo rằng không thể xa thiên thần của mình dù chỉ một giây sao!- Yuri đốp lại.


Cơ mặt Yoona co lại khi nghe nhắc đến thiên thần của cô, nụ cười đã tắt hẳng trên gương mặt cô thay vào đó là cái cau mày và một ánh nhìn nghiêm túc.

- Này..nhóc sao thế, unnie giỡn tí thôi mà!- Yuri kì lạ với thái độ của Yoona.

- Thật sự thì hôm nay em sang đây…. Là vì có việc muốn nói..và có việc muốn nhờ unnie!- Yoona nhìn thẳng vào Yuri.




- Yoona nói với unnie như vậy rồi nó đưa cho unnie xem một thứ!- Giọng Yuri như tan vào không trung, cô kéo nhẹ ngăn bàn và lấy từ trong đó ra một tập hồ sơ, cô đặt nó lên mặt bàn, trước mặt SeoHyun.

SeoHyun cầm tập hồ sơ lên, cô vội vàng mở ra xem…và…. trái tim cô như muốn nát ra thành từng mảnh khi đọc nó…… hồ sơ bệnh án của Yoona….những xét nghiệm đầu tiên…cho đến kết quả chẩn đoán bệnh cuối cùng…. Yoona…bị ung thu giai doan cuoi….

- Yoona đã nói điều nó muốn nói….và….sau đó nó đã nhờ unnie một việc…..




- Unnie thấy đó em không còn sống được lâu nữa…

- Không Yoona! Chúng ta có thể chữa bệnh cho em mà…. Bên đây có rất nhiều bác sỹ giỏi unnie sẽ nhờ họ chữa cho em…..bao nhiêu tiền unnie cũng sẽ chữa cho em….

Yoona mỉm cười yếu ớt, cô nhẹ lắc đầu.

- Không đâu unnie! Em biết sức khỏe của mình thế nào mà….. vả lại em không muốn đánh đổi quản thời gian ít ỏi còn lại trong bốn bức tường của bệnh viện đâu!Em….chỉ muốn nhờ unnie một việc thôi…..

- EM nói đi…bất cứ việc gì unnie cũng sẽ làm cho em hết!- Nước mắt lăn dài trên mặt Yuri.

- Cả cuộc đời ngắn ngủi này của em, chỉ có một người làm em lo lắng nhất….đó là SeoHyun! Em ấy không có người thân nào khác ngoài em cả…… cho nên em muốn nhờ unnie…sau khi em đi rồi…thì unnie hãy tiếp tục nhắn tin với em ấy – Ánh mắt Yoona tràn ngập nỗi buồn, cứ như rằng tất cả niềm đau trên thế giới này đều nằm trong cô, cô mở cái túi lớn hơn và lôi từ trong đó ra rất nhiều hộp quà.

- Đây là những món quà em đã chuẩn bị sẵn, bên trong đều có thiệp chúc…. Em cũng đã ghi ngày gửi trên đó…nên chỉ cần đến ngày đó unnie gửi đi là được……còn đây là những tấm hình em tự chụp, cứ một tuần unnie gửi cho SeoHyun một bức….. đây là băng ghi âm em đã thu sẵn…. lâu lâu unnie hãy gọi vào điện thoại bàn của SeoHyun, unnie nhớ là phải gọi lúc bảy giờ tối đấy…lúc đó em ấy đang tập đàn nên chắc chắn sẽ để chế độ hộp thư thoại….lúc đó thì unnie hãy bật những đoạn băng này lên…. Còn đây là sổ tiết kiệm của em, unnie hãy dung nó để tài trả tiền học đại học cho SeoHyun……Điều cuối cùng…sau khi em chết unnie hãy chôn em ở mảnh đất này..- Yoona đưa cho Yuri một tờ giấy.- Đây là hóa đơn…em đã mua một “ chỗ” ở khu nghĩa trang gần nơi em ở….. em muốn được chôn ở đó!





- 2 tuần sau Yoona qua đời……- Cô họng Yuri nghẹn lại, cô ghét điều này, cô ghét việc cứ phải nhắc lại quãng thời gian mà cô đã cố gắng để vượt qua.- Một tuần sau khi Yoona mất…unnie đã mang nó về đây và an táng đúng vào nơi mà nó đã dặn unnie….!

Yuri dừng lại, cô nhìn thấy hình ảnh SeoHyun đang khóc trong khi tay cô ấy vẫn đang cầm bệnh án của Yoona, cô cảm thấy mình thật tàn nhẫn khi kể cho SeoHyun nghe tất cả chuyện này, nhưng biết làm sao được thà rằng để cô bé đau khổ một lần rồi tiếp tục sống còn hơn là nhìn thấy cô ấy cứ sống trong ảo tưởng và hy vọng như bây giờ. Yuri lau đi nước mắt của mình, cô tiến tới trước cánh cửa của một cái tủ lơn trong phòng, mở nó ra rồi cô tiếp tục nói.

- SEoHyun àh! Trong này là tất cả những món quà, những băng ghi âm, những tấm hình mà Yoona đã chuẩn bị cho em, nó là những món đồ mà Yoona muốn gửi đến em cho đến khi em một trăm tuổi! Và đây là cuốn sổ tay của Yoona, unnie thấy Yoona luôn cầm cuốn sổ này cho đến tận khi nó qua đời, unnie muốn đưa nó cho em!- Yuri đặt cuốn sổ lên bàn cùng với chía khóa căn nhà.- Đây là chìa khóa của ngôi nhà, em hãy giữ lấy nó, sau này mong em hãy chăm sóc ngôi nhà này thật tốt!- Yuri nói rồi, cô bước nhanh ra ngoài, đóng cửa phòng lại, cô đi xuống lầu.

Chờ đợi Yuri là Jessica đang đứng giữa phòng khách, Yuri bước xuống bậc thang cuối cùng, cô đứng đối diện với Jessica.

- Mọi chuyện sao rồi Yuri!- Jessica lo lắng khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Yuri.

Yuri không trả lời Jessica, cô im lặng, rồi sau đó cô quỳ xuống sàn, và bắt đầu khóc, cô khóc..khóc rất nhiều…khóc như muốn trút tất cả nổi đau này vào những giọt nước mắt đó.

Jessica không nói gì, cô chỉ lặng lẽ ngồi xuống và ôm Yuri vào lòng, cô khẽ thì thầm..

- Khóc đi Yuri, cậu hãy khóc để những nỗi buồn sẽ theo những giọt nước mắt trôi ra khỏi cậu…đừng kìm nén….




Căn nhà của hai chị em Yoona như đang bị một màu trắng bao phủ…. Màu trắng tang thương…màu trắng vô vọng…..

Jessica ôm Yuri thật chặt để Yuri biết rằng cô ấy không cô đơn, để biết rằng cô sẽ luôn bên cạnh Yuri, trải qua tất cả niềm vui lẫn nỗi buồn cùng cô ấy.

Nhưng còn SeoHyun…ai sẽ ôm cô ấy để an ủi cô ấy đây…khi mà giờ đây cô biết người cô yêu đã đi xa…rất xa…cô ấy đã đi đến nơi mà cô không thể ở đó……

Để bệnh án lên bàn, cô đau đớn cầm lấy cuốn sổ của Yoona, mở nó ra cẩn thận….bên trong không có gì ngoại trừ một bức thư….



Gửi Seororo của Yoongie!

Giờ này em đang làm gì SeoHyun? Unnie lo cho em rất nhiều……em có ăn uống đầy đủ không? Em có mặc ấm vào những ngày trời lạnh không???

Unnie biết là mình sẽ không bao giờ gửi bức thư này đến em, nhưng unnie viết nó vì muốn nói những điều mà unnie nghĩ mình không thể nào giữ nó trong lòng được.Unnie xin lỗi vì đã không cho em biết chuyện….xin lỗi vì đã lừa dối em….nhưng mà đây là cách duy nhất để unnie không làm thiên thần của mình phải đau khổ và rơi nước mắt.

Em biết không SeoHyun từ lần đâu tiên khuôn mặt thiên thần của em bước vào ống kính của unnie thì unnie đã biết rằng em là thiên sứ mà chúa trời đã gửi đến cho unnie, là món quà mà định mệnh tặng cho unnie. Em là người mà trái tim unnie đã chọn, là người duy nhất có thể sưởi ấm tâm hồn của unnie. Em biết không SeoHyun, sau ngày đầu tiên unnie gặp em unnie đã đi theo em rất nhiều ngày, nhưng chưa bao giờ unnie có đủ dũng khí để lại gần nói chuyện với em, điều duy nhất unnie có thể làm là lẳng lặng dõi theo em từ xa.

Khi unnie thấy em bị ăn hiếp unnie đã rất tức giận, và chính giây phút đó unnie biết được rằng chúa trời đã cho unnie gặp em không phải chỉ để unnie ngắm nhìn mà chúa đã giao cho unnie một nhiệm vụ, bảo vệ em, chăm sóc cho em, để cho chỉ những giọt nước mắt của hạnh phúc mới được phép xuất hiện ở đôi mắt của em.

Đã rất nhiều lần unnie tự hỏi rằng nếu unnie không được gặp em thì cuộc sống của unnie sẽ ra sao? Và unnie thật sự sợ cái ngày đó, vì nếu như nó là sự thật thì unnie sẽ không bao giờ biết đến hạnh phúc. Seo Juhyun! Em chỉ là một cô gái nhỏ bé, nhưng trong cái nhỏ bé của em đã chứa đựng một niềm hạnh phúc lớn.

Đối với unnie em là nguồn hạnh phúc duy nhất, unnie có thể sống không có tiền, có thể không có danh vọng, thậm chí unnie có thể không cần không khí nhưng unnie không thể nào sống thiếu em được. Chỉ cần hằng ngày được nghe giọng nói của em, được nhìn thấy nụ cười của em đã là quá đủ với unnie rồi.

Unnie sống và luôn nghĩ tới tương lai tươi đẹp mà unnie và em sẽ cùng nhau tạo nên, unnie luôn nghĩ tới ngày em sẽ xinh đẹp thế nào khi mặc bộ đồ cô dâu, sẽ cùng unnie trao nhẫn và thề nguyện. Và rồi chúng ta sẽ là một gia đình, hằng ngày unnie sẽ thức dậy và được ngắm nhìn em ngủ yên bình trong vòng tay của unnie. Em sẽ làm đồ ăn sáng cho unnie và unnie sẽ chở em đến nơi làm việc, trao cho em một nụ hôn tạm biệt. Tối về em sẽ đàn cho unnnie nghe trong khi unnie chuẩn bị bữa tối cho cả hai. Và unnie nghĩ tới có đôi lúc em giận hờn và unnie sẽ phải khổ sở để làm hòa với em, rồi chúng ta sẽ có những đứa con, con của chúng ta chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, unnie và em sẽ cùng nhau nắm tay con và tập cho nó những bước đi đầu đời, và cả hai sẽ rất hạnh phúc khi lần đầu tiên nhóc ấy biết nói…..

Còn rất nhiều, rất nhiều viễn cảnh hạnh phúc mà unnie đã nghĩ tới nữa…..

Nhưng giờ đây những điều đó sẽ mãi mãi là viễn cảnh mà thôi…..

Có lẽ cuộc đời giống như một bộ phim đã được định trước khi nào bắt đầu và kết thúc….tình yêu và sự chia ly của chúng ta….có lẽ đều đã được quyết định…..

Nhưng unnie sẽ không buồn, vì unnie biết dù cho có rời bỏ thể xác này thì tâm hồn và tình yêu của unnie với em sẽ tồn tại mãi mãi….. nếu một ngày nào đó em biết được sự thật này thì cũng xin em đừng buồn. Vì dù em không thể thấy được unnie nhưng unnie vẫn luôn luôn ở bên em.

Vào mùa hè unnie sẽ là những ngọn gió thổi mát quanh em…

Mùa đông unnie sẽ là những đốm lửa sưởi ấm cho em….

Unnie sẽ là ngôi sao Bắc đẩu để em không bao giờ lạc đường…..

Unnie sẽ trở thành những giọt nước mắt của em và unnie sẽ không bao giờ rơi xuống….

Và…ở trên đó…unnie sẽ luôn bảo vệ em khỏi những điều xấu xa của cuộc đời…..

Hãy gặp một người đàn ông tốt! Unnie hy vọng em sẽ hanh phúc….

Hãy tiếp tục con đường mà em đã chọn…. hãy để ở trên đây unnie vẫn có thể nghe thấy tiếng đàn trong trẻo của em!

Thật đáng tiếc khi kiếp này unnie chỉ được gặp em trong khoảng thời gian ngắn, mong rằng ở kiếp sau, khi được sinh ra một lần nữa unnie sẽ lại được gặp em….yêu em…..




Chữ viết không có đầu nhọn…..nhưng tại sao tim cô như bị từng câu từng chữ trong bức thư đâm nát…

Không ai nghe thấy một tiếng động….nhưng sao cô lại cảm giác như tâm hồn mình đang vỡ vụn….

Không khí vẫn ở xung quanh…nhưng sao cô lại cảm thấy quá khó khăn để thở như vậy.

Tại sao cái ngày mà cô nghĩ rằng sẽ được gặp lai người mình yêu giờ đây lại là ngày cô biết tin người ấy đã đi rất xa…

Cô đau…..cô hối hận vì đã phải để Yoona chịu đựng tất cả nỗi đau đó một mình…..

- Em xin lỗi Yoona! Em xin lỗi!- SeoHyun gào lên trong vô vọng lời xin lỗi muộn màng của cô.











6 tháng sau…..

- Xin chúc cô SeoHyun đã đoạt giải nghệ sĩ piano xuất sắc nhất của năm!

MC thông báo kết quả và SeoHyun tiến lên sân khấu trong những tràng vỗ tay và đèn flash lóe sáng từ những phóng viên.

Từ phía xa có một người đang dõi theo cô, người ấy mỉm cười khi thấy giấc mơ của cô đã thành sự thật.

Chúc mừng em SeoHyun…cuối cùng thì giấc mơ của em cũng đã thành hiện thực rồi!

- Vậy là tốt rồi! Cô ấy đã đạt được thành công rồi, từ nay con đường của cô ấy đi sẽ được chúa trời soi rọi! Còn em Yoona, em đã sẵn sang chưa?- Thiên thần nói với Yoona, một thiên thần với đôi mắt cười trong sáng.

- Uhm….. em sẵn sang rồi!- Yoona mỉm cười.

- Chúng ta đi thôi!

Thiên thần đưa tay lên và một chiếc vòng ánh sáng vô hình hiện ra, cả hai cùng bước vào trong. Yoona tiếc nuối nhìn SeoHyun lần cuối cùng.

- Đừng buồn Yoona! Rồi em sẽ được gặp lại cô ấy sớm thôi!- Thiên thần lại cười với Yoona.

- Sẽ gặp lại! Chắc chắn là như vậy!......Tạm biệt em SeoHyun!

Yoona nói lời tạm biệt cuối cùng, cô nhắm mắt lại và cả hai người cùng biến mất.




3 tháng sau…….

Bệnh viên phụ sản ở LA…….

- Chúc mừng cô Kwon, vợ cô đã sinh một công chúa vô cùng xinh đẹp!- Một ý tá thông báo cho Yuri.

- Cảm ơn! Cảm ơn bác sĩ! Tôi có thể vào thăm vợ được không!- Yuri cuống quit.

Bác sĩ gật đầu và Yuri chạy nhanh vào bên trong, đứa bé đang nằm kế bên Jessica, cô tiến lại gần ngắm nhìn thật kĩ thiên thần của cô, sự kết hợp đầy gian khổ của cô và Jessica. Cô hôn lên trán vợ mình và thì thầm.

- Cảm ơn cậu Jessica!

Jessica mỉm cười với cô.

- Cậu định đặt tên đứa bé là gì?-Jessica hỏi.

- Mình….. Yoona…mình muốn tên của đứa bé là Yoona!
-------------

Tại Hàn quốc….

SeoHyun bước lên sân khấu, cô nhẹ nhàng ngồi xuống và bắt đầu đàn, tiếng đàn làm ngây ngất hàng triệu con tim.

Yoona unnie, ở trên đó unnie có đang nghe em đàn không? Em nhớ unnie nhiều lắm, unnie hãy luôn bên cạnh em nhé!

5 năm sau……..

Bãi biển ở Cali……

- Yoona! Yoona! Đừng có chạy ra biển như thế nguy hiểm lắm!- Yuri đuổi theo đứa con hiếu động của mình.- Chẳng biết nó giống ai mà lại thích ra biển như thế chứ?! Nào đi về thôi Umma con mà biết chuyện thì con sẽ bị mắng đấy!- Yuri chạy đến bên cạnh Yoona và kéo con bé về.

- Nhưng…con muốn biết……

- K


Được sửa bởi nhocgalachanh ngày 8/8/2011, 1:05 pm; sửa lần 1.
Về Đầu Trang Go down
sone_s9_forever

sone_s9_forever


Posts : 44
Coins : 50
Thanked : 3

[Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP]   [Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP] Empty7/8/2011, 10:56 pm

hay lam. thx ban nhieu nhe
Về Đầu Trang Go down
leeyuki520

leeyuki520


Posts : 2
Coins : 2
Thanked : 0

[Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP]   [Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP] Empty7/8/2011, 11:01 pm

@@ Mình qen bạn làm fic này này ;)) mình là fan ruột của Yoonhyun nên tất cả fic đều đọc qa fic của bạn này ;))
Về Đầu Trang Go down
ruby_iu_s9
VIP Member 5
VIP Member 5
ruby_iu_s9


Posts : 2707
Coins : 2498
Thanked : 11

[Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP]   [Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP] Empty7/8/2011, 11:59 pm

Tui Thề tui coi xog cái fic này tui đã khóc :nini38: :((
Hay Quá Cảm Động Quá :rb2:
Về Đầu Trang Go down
http://www.soshivn.com/forums/index.php?s=92e754a0e07625c9ef012a
{N}a{M}on_s2_[YoonHyun]
VIP Member 5
VIP Member 5
{N}a{M}on_s2_[YoonHyun]


Posts : 2043
Coins : 2269
Thanked : 108

[Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP]   [Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP] Empty8/8/2011, 8:08 pm

hic, k biết còn fic nào bi thương giống fic này k nữa, đang tìm đọc. có j send cho m.n nhóe!
Về Đầu Trang Go down
Tồ-tie
VIP Member 4
VIP Member 4
Tồ-tie


Posts : 1420
Coins : 1719
Thanked : 141

[Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP]   [Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP] Empty8/8/2011, 8:09 pm


- Trùng rồi bạn àg
- ss joboly đã post rồi ..
- Link nè :
http://www.antiafsvn.com/t772-topic
Về Đầu Trang Go down
nhankuteo309
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
Chúng em yêu Siêu Ngoan Siêu Đẹp
nhankuteo309


Posts : 307
Coins : 295
Thanked : 4

[Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP]   [Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP] Empty8/8/2011, 11:48 pm

:yoyo3:
tk bạn
Về Đầu Trang Go down
Sponsored content





[Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP] Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: [Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP]   [Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP] Empty

Về Đầu Trang Go down
 
[Fanfic+Drama]Khi UnniE Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời UnniE Yêu Vẫn Sẽ Là Em [YoonHyun CP]
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [FANFIC] Khi Uni Đuợc Sinh Ra Lần Nữa, Nguời Uni Yêu Vẫn Sẽ Là Em
» [FANFIC-DRAMA] Still | Yoonhyun | K+ | End
» [FANFIC-DRAMA] HEY GIRL !!!! [**YOONHYUN**] (End fic!)
» [FANFIC-DRAMA] Love me please [YOONHYUN-..][PG]
» [FanFic-DRAMA] Vô Hình [YoonHyun]

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến