...AAVN..Supporting Soshi and Sone...
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
Trang ChínhTrang Chính  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 

 [FANFIC-DRAMA] KISMET - Yoonsic - SooFany- Jeti - Chapter Nine

Go down 
Tác giảThông điệp
ImRex_RinluvS9
VIP Member 5
VIP Member 5
ImRex_RinluvS9


Posts : 2685
Coins : 2897
Thanked : 105

[FANFIC-DRAMA] KISMET - Yoonsic - SooFany- Jeti - Chapter Nine  Empty
Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-DRAMA] KISMET - Yoonsic - SooFany- Jeti - Chapter Nine    [FANFIC-DRAMA] KISMET - Yoonsic - SooFany- Jeti - Chapter Nine  Empty29/7/2011, 12:05 pm

Hey, guys. I'm back ^^.



Chapter list
http://www.antiafsvn.com/t11149-topic - Chapter One to Chapter Eight




Chapter Nine


“It only hurts when I am breathing.
My heart only breaks when it is beating.”

“Chỉ khi thở tôi mới cảm thấy nhói đau
Chỉ khi con tim đập tôi mới trở nên vỡ vụn.”



NGÀY 13 THÁNG 4 NĂM 1669.


“Thưa quý ông quý bà, xin hãy lắng nghe giây lát! Tôi có một thông báo quan trọng muốn gửi tới quý vị,” ông Jung kêu gọi sự chú ý từ những vị khách. “Tôi rất vui mừng thông báo về hôn ước giữa con gái tôi, Jessica Jung, và quý cô xinh đẹp Tiffany Hwang.”

Cả đại sảnh vang vọng những tiếng vỗ tay chúc mừng của các vị khách. Rất nhiều người bày tỏ sự bất ngờ và khen ngợi đây đúng là một sự kết hợp hoàn hảo. Tuy nhiên, gần như tất cả những người có mặt đều không thể không nhận ra sự vắng mặt của tiểu thư nhà họ Jung trong buổi lễ đính hôn của chính mình, khiến cho những lời rầm rì bàn tán bắt đầu xuất hiện.

Ngay khi nhận ra điều này, ông Jung lại phát biểu lần nữa, “Tôi rất tiếc phải báo cho quý vị về điều này, tuy nhiên, con gái tôi đột nhiên lại lâm bệnh. Tôi xin thay mặt con gái gửi lời xin lỗi đến quý vị vì không thể có mặt nơi đây. Con bé hi vọng rằng tất cả mọi người sẽ chúc phúc cho buổi lễ này, và mong quý vị có một buổi tối tuyệt vời cho dù nó không thể có mặt.”

Những nụ cười, cho dù không phải là thật lòng, cũng có thể giúp một người thoát khỏi tình huống khó xử, và Tiffany là một trong số đó. Cả buổi tối nay tất cả những gì cô nghĩ đến chính là Jessica và không biết cô ấy có ổn không. Cô không có ý muốn nào khác ngoài việc nhanh chóng rời khỏi nơi này và ở bên Jessica, nhưng cô không thể rời khỏi tiệc đính hôn của mình như thế được, nên cô đã làm việc mà mình giỏi nhất là mỉm cười cho đến khi kết thúc buổi tiệc.

Mãi đến khi buổi tiệc kết thúc cô mới nhìn thấy Sooyoung đang đứng một mình trong một góc của tòa nhà, trong tay là một li rượu. Tâm trạng cảm thấy nhẹ nhàng hơn đôi chút khi nghĩ đến việc có lẽ cô sẽ nhận được lời giải đáp từ người bạn ấu thơ của mình.

“Sooyoung, có chuyện gì vậy?” Tiffany hỏi đầy lo lắng, nhưng cô gái kia lại lẩn tránh ánh mắt của cô. “Jessica không sao chứ? Lúc nãy cậu ấy – “

“Đúng thế, con yêu,” ông Jung đột nhiên xuất hiện và ngắt lời Tiffany, “Nhưng ta rất lo vì con bé đã bị ngất xỉu vì quá sức. Mấy ngày nay Jessica đã bỏ bao công sức chuẩn bị cho buổi lễ này. Con bé đang nghỉ ngơi trong phòng. Bác sĩ bảo tốt nhất là không được làm phiền con bé nghỉ ngơi.”

“Con có thể gặp cậu ấy không – cho dù chỉ là một vài phút thôi? Con hứa con sẽ không làm phiền cậu ấy đâu,” Tiffany nài nỉ.

“Đừng lo lắng quá, con yêu. Jessica không sao đâu, nhưng con bé cần thời gian nghỉ ngơi.” Ông Jung vỗ vai cô động viên. Ông lập tức chuyển sự chú ý khi thấy cha của Tiffany đang lại gần. “Ah, đến rồi à, anh bạn thân mến!”

“Xin chào,” ông Hwang lên tiếng, “Thật tiếc khi Jessica bỏ lỡ buổi lễ. Sức khỏe con bé thế nào rồi?”

“Tôi vừa nói với Tiffany rằng bác sĩ đề nghị để cho Jessica được nghỉ ngơi,” ông Jung trả lời.

Tiffany quay về phía cha mình và giải thích, “Nhưng con là vợ tương lai của Jessica. Nếu con không đến thăm cậu ấy thì trái với đạo lý.”

“Tiffany, con yêu, sao con lại thế? Chúng ta nên để Jessica nghỉ ngơi,” ông Hwang quở trách.

“Cảm ơn vì đã hiểu cho, thông gia à. Dù sao thì tôi cũng xin phép, tôi cần phải nói chuyện cụ thể với bác sĩ.” Nói rồi ông Jung quay sang cô cháu gái của mình, nét mặt trở nên nghiêm nghị hơn và ra lệnh, “Sooyoung, cháu tiễn hai người họ giúp ta.”

“Dạ vâng.”

Tiffany không phải người có thể dễ dàng bỏ qua mọi chuyện một khi chưa được giải quyết rõ ràng, nhưng cô cũng biết có phản đối quyết định của cha mình và đặc biệt là ông Jung sẽ chẳng ích lợi gì; hơn nữa, cô đã nghĩ ra một cách khác tốt hơn để nhận được câu trả lời.

“Thưa cha, cha cứ về trước, con sẽ về sau được không ạ?” cô hỏi trong khi Sooyoung dẫn đường cho hai người ra xe ngựa. Nhìn thấy ánh mắt hoài nghi của cha mình, cô khoác tay ông và mỉm cười thật vui vẻ. “Con chỉ muốn nán lại một lát thôi. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày trọng đại của con, nếu con không tận hưởng ngày này thì thật là uổng phí.”

Ông Hwang thở dài chào thua. Đúng thế, eagyo của cô con gái là điều mà ông sẽ không bao giờ có thể từ chối. “Được rồi, nhưng đừng ở lại quá khuya. Điều quan trọng nhất, con không được làm phiền Jessica nghỉ ngơi đó.”

Tiffany cười. “Con sẽ không làm thế đâu, thưa cha.” Nói rồi cô nhìn theo khi cha mình lên xe. Sau khi đã chắc chắn rằng ông đã hoàn toàn đi xa, cô mới quay sang cô gái đang đứng kế bên. “Sooyoung, chúng ta ra vườn nói chuyện một chút được không?”

Sooyoung khẽ ngập ngừng, cô thừa biết Tiffany muốn nói về điều gì, nhưng cô cũng đồng ý vì chỉ có thế mới khiến cô ấy bớt lo lắng hơn.

Khi cả hai đã ra đến khu vườn, Sooyoung để ý thấy những bụi cỏ mới mọc đã lớn nhanh, bao quanh những khóm hoa. Cô biết những bụi cỏ dại ấy sẽ sớm được dọn dẹp vì chúng không thuộc về khu vườn xinh đẹp này. Không hiểu tại sao nhưng nhận ra điều này khiến cô cảm thấy có chút khó chịu. Chẳng phải cỏ cũng sinh sôi nảy nở từ chính mảnh đất mà hoa được vun trồng sao? Cỏ tồn tại và cùng nhận được những chất dinh dưỡng như những bông hoa là không hợp lý sao?

Trước khi tự đặt ra cho mình thêm nhiều câu hỏi và mà cô biết rằng sẽ không bao giờ có lời đáp, cô quay sang Tiffany. “Chị muốn nói chuyện gì thế?”

“Sooyoung, Jessi đang ở đâu?” Tiffany nhẹ nhàng hỏi, nhưng vẫn trực tiếp vào vấn đề.

“Sao ạ?”

“Có thật là cậu ấy đang dưỡng sức trong phòng không?”

“Bác đã bảo với chị rằng chị ấy đang nghỉ ngơi trong phòng rồi mà,” Sooyoung vòng vo. Cô không quen với việc phải nói dối Tiffany, vì cô vô cùng tôn trọng cô gái ấy.

“Sooyoung, chỉ là chị có linh cảm không ổn về câu chuyện đó. Có chuyện gì xảy ra cho cậu ấy không?”

“Bác nói là chị ấy bị bệnh…”

“Có thật cậu ấy bệnh không?”

“Bác nói – “

“Sooyoung!” Tiffany giận dữ ngắt lời, cô không hài lòng với câu trả lời như thế. Cô hướng sự chú ý của cô gái kia về phía mình. “Em vẫn luôn thành thật với chị. Chị muốn nghe em nói sự thật – câu trả lời thật sự của em chứ không phải những gì bác Jung đã nói.”

Sooyoung nhắm mắt lại và lắc mạnh đầu. Nếu lượng rượu ban nãy cô uống lúc này đang bắt đầu khiến cô cảm thấy mất tự chủ, thì ánh mắt Tiffany nhìn cô thế này lại càng quá sức chịu đựng của cô.

“Unnie… chị có thể ngừng việc tiêu tốn sức lực mà lo lắng cho Jessica quá mức được không?” cô lầm bầm.

“Ý em là sao? Chị là vợ chưa cưới của cậu ấy mà.”

Vợ chưa cưới. cái cách mà Tiffany nói những từ ấy đầy ngây thơ đã gợi nên một cảm giác bị đối xử bất công trong lòng Sooyoung. “Ước gì chị đừng quan tâm đến chị ấy nữa… Chị… Chị đang lãng phí tình yêu của mình cho một người không thích hợp…”

“Sooyoung – “

“Tại sao chị lại không quan tâm đến em chứ?”

Rõ ràng lúc này Tiffany đang bị câu hỏi không đâu vào đâu vừa rồi làm cô trở nên bối rối. Tiến lại gần cô gái trẻ tuổi, cô lập tức có thể nhận ra mùi rượu nồng nặc thoảng ra từ cô ấy. “Sooyoung… em đã uống nhiều đến thế sao?”

Sooyoung nửa tỉnh nửa say cười khẩy, tiếp tục đoạn độc thoại của mình, “Đúng thế rồi. Tại sao chị phải quan tâm đến em chứ? Trong mắt chị, em chẳng thể nào được như Jessica, và cũng sẽ không bao giờ được như thế…”

“Sooyoung, tại sao em lại so sánh bản thân mình với Jessi như thế? Hai người khác nhau mà.”

“Tất nhiên là khác rồi. Chị ấy là người thừa kế còn em chỉ là em họ của người thừa kế. Nếu không phải vì huyết thống giữa cha em và cha chị ấy, em sẽ chẳng là ai cả…”

Tiffany chớp mắt đầy ngạc nhiên. Cô hoàn toàn không hiểu tại sao dongsaeng của cô lại đột ngột nói ra những điều như thế, nhưng cơ bản rằng như thế là không đúng. Cô nhanh chóng cảm thấy hối hận vì cách nói chuyện với Sooyoung ban nãy. “Em đang nói về điều gì thê?” cô đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt cô gái trước mặt và mỉm cười dịu dàng. “Không phải em chẳng là ai cả đâu. Em cũng có ưu điểm riêng của mình mà.”

Chỉ một cái chạm nhẹ ấy cũng đủ khiến những xúc cảm mà Sooyoung kìm nén bao lâu nay bùng nổ, khiến cô buột miệng, “Nhưng thế vẫn chưa đủ để làm chị yêu em!”

“Tất nhiên là chị yêu em… Với chị em lúc nào cũng là một dongsaeng đáng yêu, Sooyoungie –“

“Đừng gọi em như thế nữa!” Sooyoung cáu gắt, cô nhăn mặt đầy khó chịu. “Em không cần chị như một unnie. Em chưa bao giờ mong muốn như thế!”

Tiffany lùi về sau vài bước. “Em không biết mình đang nói gì đâu. Em say rồi,” cô nói, mặc dù giọng nói của cô rõ ràng là đang cố thuyết phục chính mình bản thân mình tin vào điều đó.

“Em không say! Em hoàn toàn ý thức được những điều em nói,” Sooyoung quả quyết trong khi lảo đảo tiến về phía cô gái kia và ôm ghì lấy bờ vai cô ấy.

Những gì đang diễn ra hoàn toàn không phải là điều mà Tiffany mong chờ. Tuy thế, cô vẫn giữ thái độ bình tĩnh, và hỏi “Vậy chắc em cũng ý thức rằng chị sẽ sớm kết hôn với Jessica và trở thành chị dâu họ của em chứ?”

“Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu! Jessica không bao giờ có thể yêu chị như em!”

“Chị nên về nhà thôi,” Tiffany nói, nhưng cô lại không thể nào thoát khỏi vòng tay siết chặt của cô gái đang say.

Hoàn toàn mất kiểm soát vì tác dụng của rượu, Sooyoung không thể kiềm chế hành vi của bản thân nữa. Một tay vuốt dọc sống lưng Tiffany, một tay đặt sau cổ cô ấy, cô kéo cô ấy lại gần hơn. Khi nhìn thấy gương măt đẩy vẻ sợ hãi của Tiffany, Sooyoung biết mình sắp làm một điều mà chắc chắn sẽ khiến chính mình cảm thấy hối hận; thế nhưng, hương thơm tỏa ra từ cơ thể Tiffany càng tâm trí cô trở nên rối loạn.

“Em yêu chị…” và như thế, cô cúi đầu xuống thấp hơn, chiếm lấy đôi môi của người đối diện.

Tiffany há hốc miệng kinh ngạc trước nụ hôn trái với đạo lý này. “Soo - dừng lại…” cô nghèn nghẹn lên tiếng trong khi cố gắng thoát ra khỏi nụ hôn đó; nhưng sức của cô không thể nào sánh bằng cô gái cao hơn được.

Cuối cùng, cô đành làm điều duy nhất mình có thể, đó là đạp lên chân Sooyoung bằng gót giày của mình. Ngay khi cô gái kia không chịu nổi cơn đau và buông lỏng vòng tay, Tiffany lập tức đẩy cô ấy ra xa và tát cô ấy.

“Em mất trí rồi!” Tiffany bật khóc, cô trừng mắt đầy giận dữ nhìn cô gái trước mặt, lúc này đang giữ lấy má mình.

“Unnie – “ Sooyoung muốn nói gì đó nhưng cô gái kia đã nhanh chóng chạy trốn khỏi tầm mắt của cô, cũng có khi là ra khỏi cuộc sống cô.


~~~



Hôm nay lẽ ra là một ngày hạnh phúc với Tiffany, nhưng mọi việc lại trở nên mất kiểm soát. Cả ngày dài không có Jessica bên cạnh, và Sooyoung… Tiffany cảm thấy giận dữ, sững sờ, nhưng trên hết là cảm giác thất vọng với những gì mà cô gái trẻ kia đã làm.

Với những ý nghĩ và những câu hỏi đầy muộn phiền trong lòng, cô rảo bước thật nhanh, muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt. Thật không may, cô lại chạm mặt với Taecyeon ngoài cổng.

“Oh, xin chào tiểu thư Tiffany,anh tưởng em đã về nhà rồi chứ.”

“Không, nhưng bây giờ em đang trên đường trở về nhà mình đây.” Tiffany lập tức lau đi những giọt nước mắt rồi trả lời. Cũng nhờ trời tối mà người đối diện mới không thể nhận ra đôi mắt sưng húp và chiếc mũi đỏ ửng của cô.

“Thì ra là thế.” Taecyeon gật đầu, rồi anh ta nhìn xung quanh. “Ah, tiện thể, em có biết Saebyuk ở đâu không?”

“Không, em không biết.”

“Buồn cười thật. Người đàn bà đó biến mất ở xó xỉnh nào rồi nhỉ?” Bất chợt con người với vóc dáng to cao ấy bùng nổ giận dữ khi chống cả hai tay lên hông. Nhưng rồi anh ta nhanh chóng điều chỉnh hành vi của mình khi thấy cô gái trước mặt đang nhìn anh ta như thể là một người kì quặc. “Ah, anh sẽ không làm phiền tiểu thư thêm nữa. Chúc em một buổi tối tốt lành, Tiffany.”

Trong khi cô nhìn theo Taecyeon đi xa, Tiffany nhận ra bản thân mình đang chìm trong suy tư.

Saebyuk mất tích – điều này không đáng để cô phải quan tâm nhiều đến như thế; tuy nhiên, với một người tinh ý như cô, đột nhiên cô lại trở nên có chút nghi ngờ về sự trùng hợp này.

Có lẽ là trực giác của phụ nữ, Tiffany có một linh cảm rằng mình biết phải suy luận mọi chuyện theo hướng nào.


~~~



Có lẽ bà lão là một bà tiên đang ẩn mình. Sau khi nghe hai người giải thích mọi chuyện, bà cứ khăng khăng mời Yoona và Jessica ở lại nhà mình cho đến khi nào muốn ra đi, không hề bận lòng đến những mối nguy hiểm có thể xảy ra nếu chứa chấp cả hai. Chi tiết duy nhất mà họ tránh không nhắc đến với bà là mối liên hệ giữa họ với truyền thuyết về nàng công chúa vương triều Tân La; dù sao thì sẽ có ai tin họ chứ? Ngay đến cả hai người còn thấy khó tin khi họ nhìn thấy những hình ảnh và những kí ức xuất hiện trong giấc mơ.

Đêm hôm ấy, hai người ngủ trên giường trong phòng mà bà lão đã cho ở nhờ, Yoona không cảm thấy buồn ngủ tí nào. Cô lén nhìn cô gái nằm kế mình, khuôn mặt cô ấy bừng sáng dưới ánh trăng. Mặc dù căn phòng khá tối và Yoona không thể nhìn thấy rõ nét mặt của Jessica, nhưng cô hoàn toàn có thể nhận ra Jessica đã không thoải mái thế nào khi cô ấy cứ chuyển mình liên tục trên giường – và điều này khiến Yoona cảm thấy đau lòng.

Mặc dù bà lão đã rất tốt bụng khi cho họ một chỗ để cư trú, nhưng ngay cả với Yoona thì điều kiện nghèo nàn của căn phòng này cũng chỉ ở mức tạm chấp nhận được – huống chi với một người như Jessica, cô tiểu thư đã quá quen với cuộc sống giàu sang.

“Tôi vẫn còn thức, và tôi cũng biết là em đang lén nhìn tôi đấy.” Yoona giật mình trước tiếng nói đột ngột vang lên từ cô gái tóc vàng, người có vẻ như đang chìm vào giấc ngủ bên cạnh cô. Mắt vẫn nhắm chặt, Jessica tiếp tục với giọng ngái ngủ, “Làm thế nào mà em vẫn còn thức sau một ngày dài đầy mệt mỏi thế này được?”

Cô gái trẻ hơn thở dài và chuyển người sang đối diện với Jessica. “Vậy làm thế nào mà Sica có thể ngủ trong lúc này được?”

“Đã khyua rồi và tôi thì rất mệt mỏi. Ngủ là bình thường mà.”

“Không phải, ý em là…” cô ngập ngừng. “Um… Jessica?”

“Hmm?”

“Sica có hối hận vì đã rời bỏ gia đình – và tất cả mọi thứ vì em không?”

Jessica mở mắt và nhíu mày nhìn cô gái với đôi mắt to tròn ấy. “Sao đột nhiên em lại hỏi việc này?”

“Bởi vì,” Yoona đặt tay lên gò má người đối diện trước khi tiếp tục, “Từ ngày hôm nay trở đi mọi chuyện sẽ không hề dễ dàng chút nào. Chúng ta phải bắt đầu lại từ đầu, chúng ta phải tìm việc làm… còn có rất nhiều điều phải làm, và em sợ rằng… Sica sẽ không hạnh phúc khi phải sống một cuộc sống như thế cùng em.”

Jessica nghiêng người để có thể nhìn thẳng vào đôi mắt Yoona. “Yoona, tôi muốn em nghe cho rõ vì tôi không muốn thấy em lại nghi ngờ lần nữa. Cho dù ở bất cứ nơi đâu, chỉ cần có em bên cạnh, tôi chắc chắn sẽ là người hạnh phúc nhất trên đời.” Biết rằng chỉ bằng lời nói thì vẫn chưa đủ, cô dang tay kéo Yoona lại gần hơn, ôm chặt cô ấy vào lòng. “Nếu như một ngàn năm trước em là người sẵn sàng từ bỏ tất cả vì một cận vệ bình thường như tôi, những việc tôi làm lúc này chẳng đáng gì.”

Yoona rúc mặt sâu hơn vào vai Jessica, những giọt nước mắt chực trào nơi khóe mắt. Hương thơm dịu nhẹ tỏa ra từ Jessica bao bọc lấy cô, và con tim Yoona trở nên xao xuyến hòa nhịp theo từng sự bồn chồn trong lòng cô.

“Jessica?”

“Sao thế?”

“Em yêu Sica.”

Yoona yêu cô – điều này Jessica biết rõ, nhưng nghe chính miệng Yoona nói ra ba từ ấy lại như đưa một cơn lốc xoáy vào trong đầu cô, khiến cô trở nên thao thức, trở nên khó thở…

“Jessica?”

“Sao?”

“Lúc này Sica phải hôn em chứ.”

Jessica bối rối hít thật sâu trước lời mời gọi đã khiến cô lại một lần nữa mất kiểm soát. “Tôi nghĩ tôi có thể làm điều đó,” cô khẽ nói trước khi nghiêng người chiếm lấy không khí trong lồng ngực cô gái bên cạnh với một nụ hôn cuồng nhiệt, chứng tỏ cho cô ấy biết cô cũng yêu cô ấy đến dường nào. Cô dang tay ôm lấy Yoona, thu hẹp khoảng cách giữa hai người trong khi làm cho nụ hôn ấy trở nên mãnh liệt hơn.

“Jessica…”

Giá như Yoona biết cô đã ảnh hưởng đến Jessica đến mức nào khi cô gọi tên cô ấy thì có lẽ cô đã ‘nhân từ’ hơn và ‘lạm dụng‘ đặc quyền của mình ít hơn một chút; thế nhưng cô lại không hay biết điều đó.

“Jessica…”

Jessica ngẩng đầu lên, cố gắng lấy lại nhịp thở, “H-Hở?”

Yoona vẫn thở một cách nặng nhọc khi cô cắn môi dưới của mình và nắm lấy tay của cô gái kia, dẫn đường đến vùng da mịn màng và ấm nóng dưới lớp áo trong của mình. “Nếu em bảo rằng em muốn nhiều hơn là một nụ hôn thì sao?” nói rồi cô nhìn Jessica đầy hi vọng, liều lĩnh mong rằng cô gái tóc vàng sẽ nhận được điều mà cô muốn gợi ý.

Nhịp tim Jessica đập rộn ràng trong lồng ngực khi cô nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của người cô yêu. Lúc này cô gần như là không thể nào giữ cho đầu óc mình tỉnh táo được nữa. “Em nên suy nghĩ cẩn thận về những điều mình nói không thì có lẽ tôi sẽ hiểu nhầm đấy.”

Không có hiểu nhầm gì ở đây cả, Yoona muốn nói thế; nhưng cô không thể chờ đợi lâu hơn được nữa. Cô đã chờ quá lâu mới nhận được cơ hội được ở bên người mình yêu lần nữa. Cô kéo Jessica nằm đè lên người mình và sẵn sàng trao tất cả cho cô ấy. Cô nhận thấy nhịp tim mình như đánh trống trong lồng ngực khi cơ thể hai người chạm vào nhau.

Jessica cảm nhận được thời điểm ấy đã đến, nhiệt độ dường như tăng dần và không thể kìm lại được nữa, nhưng cô vẫn muốn giữ cho mình được tỉnh táo và nhìn xuống Yoona. Cô ấy thật đẹp – đẹp đến nỗi Jessica muốn thét lên trong hạnh phúc khi biết rằng Yoona sẽ là của cô và chỉ mình cô mà thôi.

“Yoona, hãy nói với tôi em thật sự muốn thế.”

Cô gái có đôi mắt nai không bỏ lỡ một nhịp nào. “Em muốn, Jessica.”

Và như thế, Jessica kéo lấy viền áo trong của Yoona và tách nó khỏi cơ thể của cô gái trước khi bỏ lớp quần áo vô dụng cản trở của cả hai xuống sàn.

“Vậy thì hãy thuộc về tôi.”


~~~



Sooyoung nhận ra những đám mây đen đang dần thành hình trên bầu trời trong xanh trước khi cô bước vào dinh thự nhà họ Hwang. Cô cũng không chắc mình sẽ được đối xử thế nào ở nơi này sau sự việc diễn ra vài ngày trước, nhưng cô chắc chắn rằng bản thân muốn xin lỗi vì hành vi cư xử thiếu trách nhiệm của mình.

Cô thở phào khi được người trong nhà chào đón, và được mời ngồi trong phòng khách trong khi người hầu đi mời Tiffany.

Cô nhớ lại trước đây cô luôn là một người thận trọng, nhưng trong một phút sai lầm và giờ đây cô bị trừng phạt, cô đã bị xa lánh bởi một người mà cô luôn quan tâm. Từng người một, tất cả những người mà cô thương yêu đã khinh thường cô, và cô thấy mình dường như đang bên bờ vực mất đi tất cả sự sáng suốt của mình. Dòng suy nghĩ này bị đứt quãng khi Tiffany bước vào căn phòng.

“Em còn muốn gì nữa?” Tiffany hỏi đầy lạnh lùng.

Sooyoung lập tức đứng lên. “Chuyện lần trước,” cô nói sau khi hít vào thật sâu, “Em… thành thật xin lỗi.”

Khi không nhận được phản ứng gì từ người trước mặt, cô nói tiếp, “Em có lỗi với chị và với Jessica. Em không có ý đó, và em cũng đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, nhưng unnie… em nghĩ là em đã không làm được.”

Tiffany bước lại gần cô gái trẻ tuổi, nhưng vẫn giữ một khoảng cách nhất định trước khi nói ra lời làm trái tim mỏng manh của Sooyoung trở nên đổ vỡ nhiều hơn nữa. “Sooyoung, em là dongsaeng của chị - mãi mãi.”

Cô dán chặt mắt vào sàn nhà khi Tiffany tiếp tục, “Em còn trẻ, và chị chắc rằng tình cảm của em lúc này chỉ là một rung động của tuổi trẻ bốc đồng…”

Sooyoung muốn cãi lại rằng Tiffany đã sai rồi, rằng tình yêu mà cô dành cho cô ấy là thật lòng, nhưng cô đã từng vì một phút rung động lỡ thổ lộ những tâm tư của mình và khiến Tiffany giữ khoảng cách với cô. Lần này, cô biết tốt hơn là không nên nói gì cả.

“Chỉ là có một số điều về Jessica khiến chị cảm thấy bị thu hút, và chị, bản thân chị cũng không thể hiểu được tại sao nữa. Ước gì chị có thể giải thích sự khác biệt giữa em và Jessica. Chị thật sự mong thế, để khẳng định với em rằng em đặc biệt theo cách của riêng mình, Sooyoung à.” Ánh mắt của Tiffany dịu đi và nhìn dongsaeng của cô một cách buồn bã. “Chị hi vọng em sẽ không cảm thấy thua kém với cậu ấy dù trong bất cứ việc gì. Những tình cảm em dành cho chị… sẽ đến lúc cũng sẽ phai dần đi, rồi em sẽ hiểu chị muốn nói gì.”

Sooyoung muốn hét to lên rằng tình cảm của cô sẽ không tan biến. Từ khi còn là một đứa trẻ cô đã ra lệnh cho con tim mình phải tìm một người khác, nhưng trái tim cô quá bướng bỉnh. Nó chỉ biết đến tên của một người duy nhất: là tên của cô gái đang đứng trước mặt cô. Tuy vậy cô vẫn gật đầu đồng ý, những giọt nước mắt đọng trên khóe mắt. Dù sao đi nữa thì cô cũng không dám mong điều gì khác ngoài sự tha thứ từ cô gái lớn tuổi hơn. Cô hắng giọng rồi nói, “Em nghĩ rằng mình đã hiểu rồi.”

Tiffany bước lại gần Sooyoung và đứng ở một khoảng cách gần hơn trước khi xoa đầu cô gái nhỏ tuổi. Giờ thì mọi việc có hơi ngượng ngùng vì Sooyoung đã cao hơn trước rất nhiều.

“Vậy thì chị tha thứ cho em.” Tiffany nâng cằm Sooyoung lên và nhìn thẳng vào đôi mắt ấy. “Nhưng xin em hãy nói cho chị biết một điều.”

“Bất cứ chuyện gì.”

“Phải nói sự thật?”

“Vâng, em sẽ nói sự thật.”

“Jessica không bị ốm phải không? Thật ra thì,” Tiffany hít vào thật sâu trước khi nói tiếp, “cậu ấy bỏ trốn cùng Saebyuk đúng không?”

Sooyoung bất ngờ, nhưng cô không hỏi làm cách nào mà Tiffany có thể suy ra được điều này; unnie của cô vẫn luôn nhạy bén và tinh tế. Rốt cuộc cô cũng gật đầu, đôi mắt lộ rõ vẻ vừa buồn phiền vừa đau đớn. “Chị nói không sai.”

“Chị biết rồi.” Tiffany chuyển ánh mắt về hướng khác và tiến lại gần bậu cửa sổ và tựa vào đó. “Như thế thì hợp lí hơn.”

Sooyoung bối rối đứng nhìn từ xa. Nếu unnie của cô có thể khóc để trút bỏ nỗi lòng thì sẽ tốt hơn, và chỉ có như thể cô mới có thể an ủi được cô ấy, nhưng hình ảnh này lại khiến cô cảm thấy càng thêm đau lòng. Mặc dù giọng nói của Tiffany nghe vẫn bình thường, nhưng Sooyoung biết cô ấy đang cảm thấy đổ vỡ trong lòng; cảm giác yêu một người và đó chỉ là tình yêu đơn phương đã quá quen thuộc với cô. Tuy nhiên, cô lại nhận ra có một điều còn khiến cô đau lòng hơn cả khi bị từ chối: đó là nhìn thấy Tiffany như thế này.

Mặc dù trái tim tan nát của cô cũng cần được chữa lành, cô lại không quan tâm nhiều đến điều ấy. Lúc này tất cả những gì khiến cô muộn phiền chính là Tiffany đang bị tổn thương. Tiffany bị tổn thương, và chỉ đứng yên đó cũng không giúp ích được gì. Chỉ có duy nhất một điều cô có thể làm.

“Em về đây,” cô gái trẻ tuổi lên tiếng. Cô chờ đợi câu trả lời, nhưng ngay khi nhận ra rằng mình sẽ không được đáp lại, cô nói tiếp, “Unnie… Em hứa em sẽ đem Jessica trở về với chị.”

Khi bước ra khỏi phòng khách, cô lại lén nhìn Tiffany lần nữa, cô ấy vẫn bất động nhìn ra ngoài cửa sổ - u sầu nhìn vào cùng bầu trời đầy mây đen mà cô cũng đã thấy ban nãy.


~~~


NGÀY 2 THÁNG 5 NĂM 1669.


Jessica yêu mưa. Nàng tiểu thư không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thừa nhận điều này nhưng cuối cùng cô cũng đã làm thế. Mưa đã là chứng nhân cho mọi việc mà cô đã chia sẻ cùng Yoona: từ nụ hôn đầu cũng như đêm đầu tiên của hai người.

Đã nhiều tuần trôi qua kể từ ngày cô bỏ trốn. Vâng, cô nhớ gia đình mình và cô cũng cảm thấy có lỗi vì hành động thiếu trách nhiệm với Tiffany, ngoài ra, cô không hối hận một điều nào khác cả.

Yoona nói đúng. Cuộc sống quả thật rất khó khăn khi thiếu thốn tất cả những tiện nghi vật chất mà cô đã quen thuộc từ rất lâu. Jessica Jung – cô tiểu thư nhà họ Jung thật sự phải làm việc bằng đôi tay của mình. Nhưng mặc cho cuộc sống vất vả, được ở bên Yoona giúp cô có thể dễ dàng vượt mọi lo toan mệt nhọc.

“Jessica, Sica đang làm gì ngoài trời mưa thế?”

Jessica quay về phía tiếng nói phát ra, cô mỉm cười với người đang tiến lại gần mình. “Yoona…”

“Sica không biết làm thế sẽ bị bệnh sao? Sica đâu còn là con nít nữa,” Yoona trách mắng trong khi kéo cô gái lớn hơn đến một mái hiên gần đó. Khi lấy khăn tay ra và nhẹ nhàng lau khô làn da ẩm ướt của Jessica, cô nhận thấy vẻ mặt hăm hở của cô gái kia. “Hôm nay trông Sica đặc biệt vui vẻ đấy.”

“Tôi vừa nhận được một lá thư khác từ Krystal,” cô gái tóc vàng cười tươi.

Khi vừa chạy trốn đến nơi này, Jessica đã gửi thư cho Krystal biết về tất cả những gì đã xảy ra kể từ lần cuối cùng họ liên lạc với nhau. Cô kể cho em gái nghe về quyết định của mình và tình trạng hiện giờ của cô, em cô lập tức viết thư hồi âm và thể hiện sự vui mừng cho chị gái, tuy nhiên, vì hoàn cảnh có những thay đổi bất ngờ, cô bé phải trì hoãn lại chuyến quay về của mình.

“Cô ấy nói gì?” câu hỏi của Yoona xen ngang dòng suy nghĩ của cô.

Jessica rạng rỡ tươi cười trong khi âu yêm vén những lọn tóc trên trán Yoona rồi trả lời, “Em ấy bảo sẽ cố gắng về nhà sớm nhất có thể. Hình như con bé đang nóng lòng muốn gặp cô gái có khả năng cướp đi trái tim của Jessica Jung.

Yoona cong môi. “Em sợ cô ấy sẽ thất vọng mất thôi.”

“Tôi lại nghĩ khác về chuyện này,” khi thấy Yoona nhìn mình đầy thằc mắc, Jessica mới nói tiếp, “Tôi lo lắng biết đâu con bé lại thích em nhiều quá thì sao đây.”

“Sica có nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận em là chị d – “ cô gái mắt nai ngập ngừng khi nhận ra mình đã lỡ lời, cô đỏ mặt khi nghĩ đến câu nói vừa rồi hình như là đã quá “hăm hở”.

“Chấp nhận em là gì của con bé?” Jessica trêu chọc, và lập tức bị Yoona nhéo vào mũi. “Ooww… Tôi nghĩ chắc tôi phải tự mình xem xét lại thôi – Ooww!” cô rên lên khi cô gái kia càng mạnh tay hơn.

“Em thách Sica đấy!” Yoona đe dọa, cô đẩy cô gái tóc vàng xuống đất.

Jessica cười thích thú và nói “Thách thức được chấp nhận.” Nói rồi cô nhanh chóng ngẩng đầu lên hôn nhẹ lên môi Yoona, nụ hôn nhẹ nhanh chóng được thay thế bằng những thứ khác mãnh liệt hơn, vẫn như mọi khi.

Chắc hẳn Thượng Đế đã phải bỏ nhiều tâm trí khi Ngài tạo nên con người. Nếu không, Ngài sẽ không để cho con người chỉ có thể hấp thụ được một lượng không khí nhất định và khi đó những nụ hôn của những cặp tình nhân sẽ kéo dài đến mãi mãi.

Vì lí do đó, hai người tách nhau ra. Yoona tựa đầu lên ngực Jessica, cả hai nhắm mắt lại và cùng nhau lắng nghe theo giai điệu của cơn mưa.

Họ đã ở trong tư thế thoải mái ấy được một lúc. Jessica hé mắt khi cảm thấy có bóng người xuất hiện, phủ trên cả hai. Cô mở mắt và thấy người ấy mặc chiếc áo tơi và chiếc nón che kín đầu đang đứng nhìn xuống họ.

Cô tròn miệng bất ngờ khi người ấy bỏ nón xuống. “Sooyoung…”

“Chị họ về nhà với em,” Sooyoung mở lời và Jessica cảm thấy tim mình như trùng xuống, nhưng cô lại nhận ra giọng em họ mình không hề có chút thù ghét hay bất kì cảm giác nào tương tự như thế.

Jessica muốn phản kháng nhưng đôi mắt chứa đầy sự đau lòng của Sooyoung khiến cô không nói nên lời, và cô chờ đợi – dù không biết mìhn đang chờ đợi điều gì, nhưng chỉ là từ trong đáy lòng cô, một cảm giác vô cùng đau khổ đang dần hình thành.

“Krystal… em ấy… chết rồi… Krystal đã mất…” giọng nói của Sooyoung như vỡ ra, và trái tim Jessica cũng thế.



TBC.




P/s: Đọc xong chap này vừa vui vừa buồn, vui vì 2 bạn chẻ đã thuộc về nhau còn buồn vì pé Tồ đã ..... (mà toàn là bạn Na dụ dỗ bạn Ca ko nhé =)) )



Cre:SSVN
Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-DRAMA] KISMET - Yoonsic - SooFany- Jeti - Chapter Nine
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [FANFIC-DRAMA] KISMET - Yoonsic - SooFany- Jeti - Chapter Eight
» [FANFIC-DRAMA] Kismet - YoonSic - SooFany - JeTi ------ Prologue
» [FANFIC-DRAMA] R.I.P (Right In Place) - Yoonsic - Yulsic - Chapter Six
» [FANFIC-DRAMA] R.I.P (Right In Place) - Yoonsic - Yulsic - Chapter One
» [FANFIC-DRAMA] R.I.P (Right In Place) - Yoonsic - Yulsic - Chapter Eight

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến