...AAVN..Supporting Soshi and Sone...


 
IndexIndex  GalleryGallery  Trợ giúpTrợ giúp  Tìm kiếmTìm kiếm  NhómNhóm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 [FANFIC-DRAMA] Doppelganger - Yulsic - Taeny - Chapter Eight

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
ImRex_RinluvS9
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 2685
Coins : 2897
Thanked : 105

Bài gửiTiêu đề: [FANFIC-DRAMA] Doppelganger - Yulsic - Taeny - Chapter Eight   29/7/2011, 11:56 am

Hey, guys. I'm back ^^.


Chapter list
http://www.antiafsvn.com/t12352-topic - Chapter One to Chapter Seven



CHAPTER 8 : THE PUSH


Màn đêm trườn đến, bóng cây in trên nền nhà trở nên mờ nhạt dần, giờ chỉ còn lại tiếng chim hót líu lo và tiếng dế kêu không dứt.

Những ngón tay Yuri vuốt nhẹ những lọn tóc vàng cứ như muốn được cảm nhận và duỗi cho chúng thẳng ra vậy
Yuri cảm thấy vô cùng bối rối. Tim đập nhanh và mạnh, cô có thể nghe thấy tiếng đập rộn ràng của nó vang bên tai mình, mặc dù từ lúc cô đưa Jessica từ trong xe vào nhà đã trôi qua mấy tiếng rồi nhưng sau nó vẫn đập nhanh thế này. Cứ mỗi giây trôi qua, cô lại càng thêm khó thở. Điều gì đã xảy ra với một kẻ giết thuê, người vẫn luôn duy trì nhịp đập trái tim với mức 55bmp kể từ khi hoàn thành khóa huấn luyện cách đây nhiều năm ? Vẻ ngoài lạnh lùng bấy lâu nay đâu mất rồi.

Cô trở nên quyến luyến những cảm xúc mà mình đã đánh mất trong một khoảng thời gian dài; Những cảm xúc vô thức được xác định và được mang trở lại cuộc sống này khi cô nhận ra mình không thể chống lại những nét thu hút của Jessica. Cô còn nhớ những ấn tượng đầu tiên của cô về những cảm xúc lạ dành cho Jessica là chúng trái với tự nhiên và sai lầm. Làm thế nào một cô gái có thể yêu một cô gái khác cơ chứ ? Nó hoàn toàn trái với các quy tắc của tự nhiên

Những đường cong gợi cảm, một thân hình hoàn hảo khiến cho bất cứ cô gái nào cũng phải ghen tị. Nụ cười ấm áp và ngọt ngào đó như một tặng phẩm của thượng đế. Đôi mắt nâu ấy dường như luôn sáng lấp lánh mỗi khi có Yuri bên cạnh, và cuối cùng, là đôi môi mềm mại luôn có một sức hút kì lạ đối với Yuri. Vẻ ngoài của Jessica luôn khiến Yuri cảm thấy bị mê hoặc

Yuri cảm thấy đầu mình quay mòng và choáng khi nhớ lại những ngày tháng tuổi trẻ của họ; những ngày tháng đầy nước mắt, nỗi đau và sự phản bội

Họ đã từng dành thời gian cho nhau vào những buổi tối; do học cùng trường đại học nên mối quan hệ hai người tiến triển thuận lợi hơn. Những buổi hẹn xem phim, ăn tối lãng mạn hay cùng nhau ăn kem tại một góc yên tĩnh trong công viên thành phố. Đó là một mối quan hệ lãng mạn theo kiểu điển hình, và họ ở bên nhau thật bình lặng và bình thường như bao người khác. Dĩ nhiên, vì những định kiến xã hội, họ phải che giấu tình cảm của mình khi ở trước mặt người lớn

Và rồi ngày đó cũng đến; cái ngày mà Yuri phải tách mình ra khỏi vòng tay của Jessica

Cảm giác dằn vặt, đau đớn trong Yuri lại tăng lên, cô vô thức siết chặt bàn tay Jessica hơn. Nhắm chặt mắt, cố gắng chống lại những dòng kỷ niệm đang ùa về. Cuối cùng cô đành phải nhượng bộ, nó đã trở thành những cơn ác mộng luôn bám lấy cô kể từ cái ngày cách đây 8 năm

Cái gì thế này, nước mắt ư ?

*************************

8 năm trước

Yuri cầm chùm chìa khóa trên bàn trước khi xốc lại cái ba lô trên vai. Cô vuốt đuôi tóc dài của mình sang một bên trước khi đi thẳng ra cửa

“Ba, con đi chơi đây”

Aloysius Kwon rời mắt khỏi tờ báo; suốt nữa tiếng qua ông chỉ giả vờ ngồi đọc nó. Ông nhấc gọng kính lên và ngồi thẳng dậy trên chiếc ghế bọc da, “Với ai, Yuri ?”

Một bên môi và mắt Yuri khẽ giật nhẹ, chúng vẫn luôn như thế khi cô phải nghĩ ra môt cái cớ nào đó, “Oh, chỉ là vài người bạn thôi. Tụi con định gặp mặt nhau vì họ phải quay về nhà trong dịp nghĩ lễ Giáng Sinh vào ngày mai” cô dừng bước. Sao cô lại phải dừng lại ? Chính bản thân cô cũng cảm thấy có chút kì lạ và lúng túng

Aloysius nhắm chặt mắt, hít thở một hơi thật sâu và chậm rãi

Hôm nay mọi chuyện phải kết thúc

“Lại đây cho ba, Yuri” ông nhẹ nhàng nói

“Nhưng ba, con sắp trễ rồi !” Yuri bĩu môi cằn nhằn

Xin con đấy, đừng có dùng cái aegyo đó nữa !!!

“Kwon Yuri” ông hét cảnh cáo

Chết tiệt thật

Yuri bực bội thấy rõ khi bước đến chỗ ba mình. Ông ra hiệu cho cô ngồi xuống cạnh ông, Yuri ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt cô vô cùng thất vọng và bực tức

Aloysius bỏ tờ báo xuống bàn và gỡ kính ra. Ông nhìn cô chăm chú, và Yuri khẽ cau mày khi họ bắt gặp ánh mắt nhau

“Ba….có phải….con đã làm gì sai không ?” Yuri thận trọng dò xét, vẻ mặt có thay đổi chút ít

Aloysius nhắm mắt lại lần nữa, “Yuri, ba biết hết rồi”

Yuri cảm thấy chột dạ, cô ngồi thẳng lưng, nhíu mày, gượng cười, “Biết…cái gì ạ ? Con thề với ba, con chưa bao giờ bỏ học ở trường !!! Con vẫn luôn hoàn thành tốt các chương trình học của mình…” giọng Yuri có phần hơi hoảng

“Yuri” Aloysius đặt tay lên cánh tay Yuri, “Ba biết chuyện của con và…Jessica”

“Ba….ba đang….nói đến chuyện gì vậy ? Tụi con đâu có gì đâu. Ý con là, tụi con không có… ‘’ Yuri lắp bắp nói, cô nhắm chặt mắt tự ghê tởm bản thân mình

‘’Ba biết hai đứa không chỉ đơn giản là bạn thân như con vẫn nói’’

Yuri vẫn im lặng

‘’Ba không nói là ba không đồng ý chuyện đó…’’ Aloysius tiếp tục nói

Yuri lập tức ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh nhìn ba mình. Có phải cô đang mỉm cười không ?

Aloysius bật ra một tràng thở dài, ‘’Thế giới đang thay đổi…..và có những chuyện mà người già như chúng ta không thể kiểm soát được nữa’’. Ông siết chặt bàn tay Yuri, ‘’Ba biết con đang rất hạnh phúc, nhưng chuyện này phải kết thúc. Ngay tối hôm nay’’

Hai mắt Yuri mở to, ‘’G-Gì cơ ạ ?’’ cô lắp bắp lần nữa, ‘N-Nhưng tại sao vậy ? Ba vừa nói…’’

‘’Ba đã nói là không quan tâm đến chuyện đó, nhưng Yuri, con phải nghe lời ba. Trên đời có nhiều chuyện con không thể biết trước được. Con đã đến tuổi quy định và từ bây giờ cô phải tiếp nối truyền thống đã kéo dài trong dòng dõi chúng ta từ rất lâu rồi’’

Yuri sửng sốt với những gì vừa nghe thấy. Đến tuổi quy định ? Truyền thống ? ‘’Ba, ba đang nói về chuyện gì thế ? Con không hiểu’’

‘’Yuri, chúng ta thuộc một tổ chức đặc biệt đã có từ hàng thập kỷ’’ Aloysius nói, ông không chắc chắn việc Yuri có hiểu hết không

Yuri nhíu mày, ‘’Sao cơ, ý ba là nó giống như…một tổ chức bí mật ?’’

‘’Well, con có thể gọi nó với bất cứ cái tên nào con muốn. Nhưng có một việc mà con phải hiểu : chúng ta làm việc tốt. Chúng ta không giống như những kẻ điên cuồng kia, đi khắp nơi giết người’’

‘’Well, thật ra công việc này cũng có liên quan đến việc giết người’’ ông nghĩ ngợi

‘’Khoan, khoan, khoan đã’’ Yuri giơ tay lên. ‘’Ba muốn con gia nhập tổ chức bí mật đó sao ? Ba, con đã 20 tuổi ! Con muốn có một cuộc sống bình thường, như…như được đi học, kết bạn, và…nhiều việc khác mà một cô gái 20 tuổi có thể làm’’

‘’21 tuổi là tuổi bắt đầu tiếp nhận chương trình huấn luyện, Yuri. Đó cũng là tuổi mà ba bắt đầu được huấn luyện’’

‘’Chờ đã, tất cả những chuyện này thật điên rồ. Ba đang nói rằng ba muốn con trở thành thành viên của một tổ chức nào đó ? Con thậm chí còn không biết tổ chức đó là cái gì nữa’’ Yuri vung tay trong không khí. Cô bình tĩnh lại một chút và nhìn vào mắt ba mình, ‘’Nếu như con không muốn thì sao ?’’

Aloysius thở dài

Ba biết là sẽ có chuyện này mà

Giọng của ông trở nên nghiêm túc. ‘’Yuri, con phải làm việc này. Đó là vận mệnh của con, nghe có vẻ buồn cười đúng không. Nhưng nếu không có những người như chúng ta, thế giới này sẽ trở nên hổn loạn. Con có thực sự nghĩ rằng các cơ quan chính phủ luôn làm những việc đúng không ?’’ ông cười chế giễu. ‘’Chúng ta là những người làm tất cả mọi việc, khi có chuyện gì đó xảy ra và họ không thể ra mặt giải quyết thì đó là lúc chúng ta sẽ xuất hiện. Nhưng danh tiếng thì lại thuộc về họ. Tại sao ư ? Vì trên thực tế, chúng ta không hề tồn tại’’

Vẻ mặt Yuri càng trở nên bối rối hơn khi cô cố gắng tiếp thu những lời ba mình nói

‘’Chúng ta là thần hộ mệnh của thế giới này, Yuri. Con không biết là loài người đã bao nhiêu lần suýt tự hủy diệt chính họ và chúng ta đã cứu họ thoát khỏi sự ngu dốt và tính tự phụ của họ. Con sẽ không thể sống tới bây giờ nếu không có chúng ta. Đó là lý do vì sao con phải làm việc này. Duy trì truyền thống này là cách duy nhất để duy trì sự tồn tại của loài người và ba cũng nói cho con biết sự thật này, mỗi một ngày trôi qua, sự sống trên thế giới này giống như được treo trên sợi chỉ, bây giờ con đã hiểu sự sống loài người mỏng manh như thế nào chưa’’

Yuri cúi đầu, chau mày, vẫn chưa nhận thức được trọng trách nặng nề mà ba cô đang nói tới

‘’Nhưng chuyện này….cho dù ba nói thế nào….con có thể làm…..mà không cần rời xa Jessica được không ?’’ cô dè dặt hỏi

‘’Con sẽ phải tách biệt với thế giới bên ngoài trong suốt thời gian huấn luyện, vì thế con sẽ không thể liên lạc hay gặp cô ấy. Quan trọng hơn, con qua lại với con bé sẽ khiến con bé gặp nguy hiểm’’

Điều này thật là nực cười. Yuri không thể nào nghe lọt tai những gì ba cô đang nói

Huấn luyện ? Truyền thống ? Tách biệt ?

‘’Chuyện quái quỷ gì thế này ? Mình phải chia tay với Jessica….Oh my god, mình phải chia tay với cậu ấy !’’


‘’Nhưng, ba và mẹ…’’ Yuri ngập ngừng

Aloysius gật đầu hiểu chuyện, ông gọi to, ‘’Ga-in !’’

Mẹ của Yuri bước vào phòng khách, có vẻ như bà đã hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra

Bà bước đến sofa, xoa nhẹ đầu rồi đặt tay lên vai Yuri

Aloysius mỉm cười, ‘’Mẹ của con cũng là một trong số chúng ta. Well, thật ra, ba và mẹ đã rút lui khỏi tổ chức’’

Yuri quay sang mẹ mình, bà khẽ gật đầu, mỉm cười với cô

Yuri quay lại nhìn ba mình với ánh mắt nài nỉ, “Vậy con không còn lựa chọn nào phải không ?”

Aloysius lắc đầu, ông cũng cảm thấy có lỗi khi phải ép con gái mình làm chuyện này.

‘’Con không thể ở cùng cậu ấy thêm vài ngày nữa sao ?’’ Yuri hỏi lần nữa

‘’Con và ba đều biết là con bé sẽ quay về LA vào ngày mai, con yêu. Ba nghĩ con nên nói với con bé ngay tối hôm nay’’

Yuri ngồi trên ghế thêm một lúc rồi đứng dậy, bàn tay của mẹ cô trượt khỏi vai khi cô bần thần bước đi như người mất hồn về phía cửa.

‘’Có chuyện gì đó giữa Yuri và cô bé kia phải không, Aloysius ?’’ bà nhẹ nhàng hỏi

Aloysius gật đầu khi dùng tay vuốt ngược tóc ra sau

‘’Con bé sẽ phải làm điều này thôi’’ bà nói

Ông Kwon thở dài, ‘’Tất cả những kẻ anh đã lấy đi mạng sống, anh chưa bao giờ chùn tay vì chúng đều là những tên cặn bã. Nhưng lần này điều làm anh thật sự đau lòng là đã làm tổn thương trái tim con gái của mình’’

Gain nhích lại gần chỗ Aloysius, vòng tay qua vai và tựa vào ngực ông

‘’Cả hai chúng ta đều rất yêu thương con bé, Aloysius. Và em chắc chắn con bé cũng biết điều đó. Con bé sẽ hiểu mà, nó sẽ làm tốt mọi việc’’

Aloysius chậm rãi gật đầu. ‘’Anh tin chắc chắn như thế’’

******************************

Yuri tê cóng người vì cơn gió lạnh như cắt da thịt. Nhưng chúng chẳng là gì so với nỗi đau trong tim cô. Cô bước đi trên con đường dài, người ta thường nói cứ mỗi bước chân sẽ giúp bạn vơi đi nỗi đau khổ trong lòng và giũ sạch hết mọi âu lo, nhưng có vẻ như càng bước đi thì lòng Yuri càng trở nên nặng trĩu hơn

Những chiếc xe hơi chạy ngang qua, đèn pha chiếc xe chiếu vào lưng Yuri khi cô lê bước trên nền tuyết trắng băng giá. Một tài xế nhấn còi liên tục khi Yuri thẫn thờ đi vào giữa lòng đường. Ngay lúc ấy, cô như bừng tỉnh khỏi cơn mê ; đau đớn nhận ra rằng cô sẽ phải biến mất, phải rời xa Jessica

Đêm nay sẽ là đoạn kết cho cuộc tình của họ

**************************

Jessica gõ gõ ngón tay trên bàn, bắt chéo chân khi tiếp tục kiên nhẫn ngồi đợi

Người phục vụ đi đến chỗ cô lần thứ tư, ‘’Cô có chắc là cô không cần thứ gì khác không, thưa cô ?’’ anh ta tìm mọi cách để tiếp cận cô gái xinh đẹp

Jessica lắc đầu, mỉm cười, ‘’Tôi xin lỗi, tôi vẫn đang đợi bạn gái……à một người bạn của tôi’’

Người phục vụ gật đầu, gương mặt có chút thất vọng, rồi quay đi phục vụ bàn khác

Sao cậu ấy lâu thế nhỉ ? Liệu có chuyện gì xảy ra không ?

Ngay lúc ấy, cánh cửa nhà hàng mở ra, cơn gió lạnh ùa vào khiến Jessica rùn mình

Đó là Yuri, với đôi mắt sưng húp và vô hồn, mái tóc rối bù đầy bông tuyết. Cô chậm rãi ngẩng đầu lên

Jessica đưa tay vẫy vẫy, nụ cười trên môi biến mất thay vào đó là cái nhíu mày khi cô nhận thấy vẻ mặt ủ dột của Yuri. Có chuyện gì đó không ổn, rất không ổn.

Yuri mỉm cười nhẹ khi ngồi xuống ghế, chiếc áo khoác dày khiến cô cảm thấy cồng kềnh trên chiếc ghế nhỏ

Jessica lập tức nhận ra điều bất thường. Yuri chưa bao giờ quên việc chào đón cô với vẻ mặt phấn khởi đến nỗi nhiều lúc khiến cô cảm thấy chút ngượng ngùng. Nhưng lần này cô gái đang ngồi trước mặt cô lại rất im lặng, nhìn chằm chằm vào một điểm không xác định nào đó trên bàn

‘’Umm….Yuri ? Có chuyện gì vậy ? Cậu đến trễ hai tiếng và không thèm trả lời điện thoại của mình nữa ?’’ Jessica lên tiếng khi ngả người sang bên kia bàn. Đưa tay ra, cô phủi đi những bông tuyết và chỉnh lại mái tóc cho Yuri

Yuri ngẩng lên rồi lại cúi đầu xuống. Cô không dám nhìn thẳng vào Jessica vì sợ rằng mình sẽ không thể nào cầm được nước mắt. ‘’Oh, mình uh….mình có chút chuyện’’ cô nói lí nhí

‘’Yuri, có chuyện gì vậy ? Mình chắc chắn là có chuyện gì đó’’ Jessica nói khi vén tóc sang một bên để nhìn rõ hơn gương mặt của Yuri, rồi trượt những ngón tay xuống má. Gương mặt Yuri trông rất tệ

‘’Yuri ?’’

‘’Jessica, chúng ta hãy chia tay đi !’’

Jessica lập tức rút tay , ngồi thẳng lại. Một vài giây trôi qua, cô khẽ nở một nụ cười nhẹ khi nghĩ rằng đây lại là một trò đùa nào đó của Yuri, ‘’Ha ha, rất vui đấy Kwon Yuri. Cậu nghĩ rằng cậu đi bộ đến đây với bộ dạng đáng thương này là có thể đánh lừa mình sao ? Không đời nào cậu lừa được mình đâu !’’ cô cười khúc khích, cốc nhẹ lên đầu Yuri

Trái tim Yuri như bị cái gì cứa vào. Nụ cười đó, tiếng cười trong trẻo đó…..đó là hai nét biểu cảm Yuri thích nhất. Nhìn thấy chúng càng làm cho việc Yuri sắp nói trở nên khó khăn hơn. Cô nhớ lại khoảng thời gian hẹn hò của họ trong phòng thí nghiệm hóa học và lần đầu tiên khi cô tỏ tình với Jessica

Cậu giống như một thiên thần khi cậu cười. Cậu chỉ thiếu mỗi đôi cánh thôi. Và cậu biết gì không; mình muốn được làm đôi cánh ấy

Yuri nhắm nghiền mắt, cố gắng trở nên cứng rắn hơn

“Jessica” cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt Jessica, “Mình nói nghiêm túc đấy. Chúng ta hãy chia tay đi !”

Ánh mắt của Yuri khiến Jessica rùn mình. Cô cảm giác Yuri thật sự nghiêm túc trong những lời cô ấy vừa nói. Jessica vô thức siết chặt chiếc khăn trải bàn

‘’Y-Yuri ?” cô lắp bắp

‘’Mình….không nghĩ rằng mối quan hệ này là đúng đắn” Yuri cố gắng nén nỗi đau trong lòng để nói tiếp.’’Cậu không phải là người dành cho mình”

“Nhưng….mình nghĩ…..ý mình là…” Jessica không ngừng lắp bắp. Chiếc khăn trải bàn bị siết chặt hơn. ‘’Chúng ta vẫn rất hạnh phúc cùng nhau mà ! Không phải thế sao ? Mình không….mình có thể….mình có thể thay đổi !! Hãy nói cho mình biết mình đã sai ở chỗ nào. Hãy nói cho mình biết cậu không thích điểm nào ở mình, mình sẽ thay đổi”

Yuri liền lấy lý do đó làm cái cớ, “Con người không bao giờ thay đổi, Jessica. Cho dù họ làm gì hay cố gắng nhiều như thế nào, họ cũng không bao giờ thay đổi được. Và nếu như cậu thay đổi, Jessica, cậu sẽ không còn là cô gái mà mình từng yêu”

Từng….yêu ?

Yuri thở dài, đứng dậy khỏi ghế, quay lưng lại với Jessica. Cô không tìm ra lời nào để nói tiếp hay cũng có thể là cô không thể tiếp tục nói những lời làm Jessica tổn thương nhiều hơn. Yuri bước đi khỏi đó

Bước chân bỗng dừng lại khi một vòng tay quấn chặt lấy eo, Jessica ôm chặt lấy Yuri, đầu tựa vào lưng và bắt đầu thổn thức. Những người khách khác trong nhà hàng đều quay sang nhìn hai người họ

“Yuri, xin cậu đừng rời xa mình mà” Jessica khóc không ngừng, siết chặt vòng tay hơn

Yuri vẫn im lặng, cô đưa tay gỡ tay của Jessica ra nhưng không được

‘’Mình không hiểu. Tại sao ? Tại sao vậy Yuri ?”

Yuri quay đầu nhìn qua vai, nhưng không nhìn thấy cô gái đang khóc ấy. Giọng cô nói thật nhỏ, nghe giống một lời thì thầm, “Có vài chuyện….vài chuyện khiến cho chuyện của chúng ta là không thể nào được”

“Cậu đã hứa với mình. Cậu nói rằng mình hãy đặt lòng tin nơi cậu và mình đã làm thế ! Và bây giờ cậu đang bảo mình quên mọi chuyện đi, vứt bỏ tất cả đi sao ? Ai cho cậu cái quyền đó ? Tại sao cậu lại chà đạp lên tình cảnh của mình ?” giọng Jessica như vỡ ra khi cô khóa chặt các ngón tay, cố gắng ôm chặt lấy Yuri

“Bởi vì mình không yêu cậu”

Yuri có thể nhận thây Jessica khẽ giật lùi. Vòng tay của cô ấy buông lỏng hơn, Yuri lập tức gỡ tay cô ấy ra

“Bởi vì mình chưa bao giờ yêu cậu”

Không quay mặt lại, Yuri bước ra khỏi vòng tay Jessica và bước đi trong tuyết, để lại đó một Jessica với cõi lòng tan nát, đứng như tượng ngay giữa nhà hàng

Ở một nơi nào đó, tháp đồng hồ điểm đúng 10 giờ. Âm thanh vang vọng khắp thành phố, len lỗi khắp các con đường

Khi tiếng chuông ngân vang tiếng thứ 10, Yuri đi vào một góc khuất, ngã sụp lưng vào tường đá, bật khóc nức nở trong đau đớn



TBC..............





Cre:SSVN

Về Đầu Trang Go down
i_love_yuri
VIP Member 5
VIP Member 5


Posts : 1775
Coins : 1710
Thanked : 10

Bài gửiTiêu đề: Re: [FANFIC-DRAMA] Doppelganger - Yulsic - Taeny - Chapter Eight   29/7/2011, 12:03 pm


ĐỌc đến chap 27 ở SSVN rồi mà qua đây đọc lại vẫn cứ thích :yoyo26: :yoyo26:

fic này hay vô đối :yoyo26: :yoyo26:
Về Đầu Trang Go down
 
[FANFIC-DRAMA] Doppelganger - Yulsic - Taeny - Chapter Eight
Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» [01012011][News]Sự xuất hiện lần đầu tiên của JYJ tại KBS Drama, Điểm ấn tượng ? " Đã tìm thấy, sân khấu của chúng tôi"
» [05012011][NEWS]Micky Yoochun đoạt giải tại 'KBS Drama Awards' 2010
» [15122010][News] SNSD xuất hiện trong 1 drama của Nhật.
» [22122010][News]Ba câu hỏi khó được ba chàng trai của JYJ giải đáp
» [03012011][News]Fans điện ảnh "phát cuồng" vì em trai của Micky Yoochun

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
...AAVN..Supporting Soshi and Sone... :: Sone :: Fanfiction-
Chuyển đến